Video Văn Bạch Liên

Lục Bình

Những lần đi xuống miền Tây tìm đường vượt biển, tôi đã ngồi trên những chiếc ghe xuồng mong manh để dến điểm hẹn cho chuyến ra khơi. Giây phút lênh đêuh trên sông nước, thấy nhánh lục bình cũng đang trôi theo giòng. tôi vu vơ thầm nghĩ :" mình cũng như cụm lục bình nổi trôi này và đang đi tìm bến đỗ quá xa vời.”

Lục bình, tên gọi thật dễ thương đối với tôi. Hình ảnh bập bềnh của chúng trên mặt nước những nhánh sông chằng chịt rẽ khúc, cùng với những cánh đồng lúa bạt ngàn cò bay thẳng cánh vẽ thành cái đặc thù của miền tây Nam Bộ, Đó cũng là một loài hoa mang sắc tím, thân phận long đong theo con nước đầy vơi. Lục bình không chân đứng, chỉ trôi nổi trên khắp cùng đồng bằng sông Cửu Long. Hoa nở ngút ngàn cả một khúc sông tô thắm góc trời một màu tím biếc.

Từng cụm lục bình nhởn nhơ không cần biết bến đỗ là đâu và cứ mãi bồng bềnh trôi dạt. Lục bình sống nương nhờ vào giòng nước ngọt ngào màu xanh chàm lục của sông nước phù sa miền Lục tỉnh. Cuộc đời giản dị hiền hòa không bon chen đua sắc với các nàng hoa rực rỡ khác. Hình như trong các loài hoa tuyệt sắc chỉ có hoa Lục bình sống đời phiêu dạt nay đây mai đó. Mặt nước là nhà, là điểm tựa dung thân.

Thân phận hẩm hiu chuyển lưu theo vận nước thủy triều lớn ròng. Con sóng gợn lăn tăn đẩy đưa chùm lá xanh ngát đi ngược rồi lại đi xuôi. Thân phận long đong cũng như một kiếp người phiêu bạc, lang thang trên những nhánh sông đời. Lục bình có thể trôi, có thể mắc cạn. Lục bình còn biết tìm bến bồi cuộn đầy phù sa để mà nấn ná. Thân phận lục bình giống như con người ta cứ mãi mê vẫy vùng ngang dọc, gầy dựng tương lai. Sau một thời vang bóng rồi cũng sẽ dừng chân khi tìm được nơi chốn bình yên cho đời mình.

Hương thơm quê Ngoại như vòng tay quấn quyện hồn tôi. Con đê đầu làng của một thời rong chơi trên chiếc cầu khỉ lắc lẻo bắt ngang hai bờ con nước. Tôi và lũ nhóc con thích ngồi chọc phá những đám lục bình dập-dìu, trôi nỗi ngang qua.Tuy bước chân tuổi thơ đã mờ phai theo phiến đá thời gian nhưng dấu ấn một góc trời kỷ niệm vẫn còn hằn sâu trong k‎ý ức

Và trong khoảnh khắc thời gian lắng đọng đó, tôi thẫn thờ thả hồn về quê Ngoại năm xưa. Buổi chiều gió sông thổi lên nhè nhẹ, tôi thường ngồi lơ ngơ bó gối bên vách lá, dưới gốc cây dừa mát rượi, lẳng lặng nhìn ra bờ sông ngắm đám lục bình và miên man suy nghĩ bâng quơ : “Lục bình sao cứ bập-bềnh trôi, không dừng lại ở một bến bờ nào đó mà lại sống đời chùm gởi mặc cho con nước đẩy đưa?! Và nếu cứ trôi vô định hoài thì bến đậu cuối cùng cho cuộc đời ngắn ngủi ấy sẽ là đâu ?”

Tôi chợt nhận ra, giòng đời trôi và lục bình trôi, hình như có nhiều điểm tương tự nhau ...!?

Khúc quanh lịch sử của đất nước đã làm tan vỡ bao ước mơ của tuổi trẻ vừa rời ghế nhà trường. Những ước mơ cho tương lai đều đi vào ngõ cụt không lối thoát và bị chìm dần trong bóng tối. Ngọn đèn tương lai chỉ còn là một chút ánh sáng mờ ảo của chiếc que diêm lập-lòe sắp tắt.

Những đứa con Việt Nam như bè lục bình lưu vong nổi trôi xứ người và định cư rải rác khắp quả địa cầu. Nơi đâu cũng đều có những giòng sông hiền hòa như giòng sông quê Mẹ. Nhưng có một điều thiếu vắng mà tầm mắt tôi vẫn mãi đi tìm. Đó là những cụm Lục Bình trổ hoa tím biếc lập lờ trên những nhánh sông bao dung của xứ người.

Giòng nước ngọt ngào nơi đây chan hòa tình nhân ái nên những cụm Lục Bình lưu lạc tha phương sau những ngày gian nan cưỡi sóng đại dương đã may mắn sống sót tìm được bến đậu bình yên. Gốc rễ nhỏ bé khi rời xa quê Mẹ, sau bao năm tháng sống trên đất mới đã đâm chôi mọc rễ lan xanh tươi tốt, lấn chiếm cả một vùng trời hải ngoại.

Thoảng đâu đây hương đồng nội phảng phất mùi mạ non đang cựa mình thức giấc trong ngăn ký ức làm lòng tôi man mác nhớ về quê Ngoại xa xăm ! Khung trời bình yên với đám Lục Bình rủ rê nhau kết bè chầm chậm trôi vẫn là bức tranh đồng quê thật linh động hiện ra trong mắt tôi bây giờ.

Thuở ấy, mỗi khi nhìn thấy cụm lục bình, tôi đều tấm tức khen thầm:

" Cái tên Lục bình nghe điềm đạm dễ thương làm sao ! Hình ảnh từng cụm lục bình lững lờ trôi trên mặt sông phẳng lặng pha màu chàm đất phù sa thiệt là đẹp mà cũng thiệt là nên thơ ! Tôi vẫn mãi yêu tên gọi Lục Bình !”

Bạch Liên

Như cánh chim trời bay tản mát

Như lục bình trôi dạt biết về đâu

Người ngồi cúi mặt đêm thâu

Chợt nghe cay đắng, hồn sầu chứa chan

*

Bao năm qua ngỡ ngàng thân phận

Kiếp phong trần lận đận tha phương

Trống canh tàn điểm đêm trường

Rượu vơi, rượu cạn, buồn thương vẫn đầy

*

Tình quê ở cuối chân mây

Nỗi lòng vạn dặm sầu nầy ai hay !?

tieuvu

04/2013