tôi ơi !
¤
thôi đừng viết mãi câu thơ
buồn như chiếc lá vật vờ cuối thu
tình tôi một giấc mộng du
dần tan tựa khói sương mù ban mai
tìm hoài tìm một vòng tay
sao sầu trống vắng đêm dài buồn tênh
phận đời tình mãi lênh đênh
như mây bàng bạc mông mênh cuối trời
*
thôi đừng buồn nữa tôi ơi !
ngày mai nắng đẹp mừng tôi mãn đời !!!
¤
tv 12/11/17
*****
Cám ơn anh.
Sao buồn rã ruột vậy, nhất là câu cuối, "Ngày mai nắng đẹp mừng tôi mãn đời." Không biết anh TV nghĩ gì khi làm thơ (?)
Lâu lắm rồi em không làm thơ, vì không giỏi làm thơ và vì cũng không biết nói gì.
Không biết các thi sĩ có thật sự buồn như lời thơ không? Nhưng riêng em, nhiều khi nghĩ tới tương lai không được lạc quan cho lắm.
Nhất là những lúc ra vào bệnh viện thăm người quen; những lúc thấy hai ông bà già cùng năm tay nhau lê lết tới phòng mạch bác sĩ.
Tương lai của mình huy hoàng lắm là tới đó thôi sao? Chán thật đó, rồi loay hoay với cái tư tưởng đời là hư không?
Cho tới khi học được câu kinh thánh ghi lại lời của Sứ Đồ Paul trước khi mất, cùng với một bài giảng của Dr. John Mc Arthur, thì em nhận thấy tư tưởng của mình không được chuẩn lắm. Vì vậy phải chỉnh đốn lại sư suy nghĩ của mình
Thật đúng khi chúng ta sống trong cõi tạm thì tất cả những gì chúng ta làm cho nó đều thuộc về cõi tạm. Vì vậy khi chúng ta mất đi, phải để hết lại, không mang theo được cái gì cả. Và cho dù có để lại những gì mà ta nghĩ là có giá trị, có ai biết được giá trị của nó không? Hay chỉ qua một thời gian ngắn rồi nó cũng bị bỏ quên ...
"Ngày mai nắng đẹp mừng tôi mãn đời" cho em hai lối suy nghĩ:
1. Khi tôi chết, ngày vẫn đầy nắng đẹp, đời vẫn tiếp tục với bao cuộc vui, không ai buồn vì thiếu vắng tôi.
2. Nhưng nếu tôi là người tin Chúa, thì ngày tôi chết sẽ là ngày tôi hiện diện trước mặt Ngài như Ngài đã hứa, thì chẳng những nắng, mà ngay cả gió và mưa cũng sẽ nắm tay nhảy múa mừng tôi được về chỗ của Thượng Đế. Những gì tôi làm vì sự vinh hiển của Ngài sẽ được theo tôi về chốn của Ngài.
Gởi anh bài viết lại theo bài học của em.
Chúc anh một tuần thật vui.
BP
¤
LỜI CUỐI
Trong các phim ảnh, nhất là phim bộ, mỗi lần có một nhân vật sắp chết, người soạn kịch bản đều cho vào một đoạn quay lại kỷ niệm vui buồn, giống như cả đời người lướt qua trong chốc lát, kèm theo một điệu nhạc thật là thê thảm. Dù với mục đích chêm vào cho hết giờ, nhưng cũng phản ảnh ít nhiều sự thật ngoài đời.
Một người y tá kể lại, "Người bệnh nặng trước khi chết, thường nhắc đến những kỷ niệm vui buồn, cùng nói lên nguyện vọng và tâm tình của họ" Có lẽ lúc này là lúc thật lòng nhất, không còn gì để che đậy.
Lời của Napoleon lúc hấp hối: " Tôi chết trước định kỳ; Xác của tôi sẽ được trả về đất, trở thành thực phẩm cho các côn trùng. Đây là số phận sẽ nhanh chóng đợi chở vĩ nhân Napoleon."
Trước khi sắp chết, Gandhi trăn trối, "Những ngày của tôi đã được đếm rồi - chắc tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa - có thể một năm hoặc hơn một chút. Lầu đầu tiên trong 50 năm tôi thấy mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng.. Chung quanh tôi toàn là bóng tối. Tôi cầu xin được thấy ánh sáng."
Lời của một chính khách người Pháp vào thế kỷ thứ 19, Talleyrand, viết trên một mảnh giấy đặt ở cái bàn nhỏ cạnh đầu giường," Hãy xem kìa, 83 năm đã trôi qua! Bao nhiêu quan tâm! Bao nhiêu phiền não! Bao nhiêu lo âu! Bao nhiêu ác ý! Bao nhiêu phiền phức! Tất cả không có kết quả gì, ngoại trừ sự mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác; và một cảm nhận nản lòng sâu xa khi nghĩ đến tương lai; và rối rắm khi nghĩ vế quá khứ."
Với Sứ Đồ Phao Lô (Paul) thì khác.
Gần 30 năm sau khi được thấy Đức Chúa Jesus hiện ra trên đường đi đến Damascus, ông đã bao phen bị đánh đập, bắt bớ, chết đi sống lại, vào tù ra khám vì công việc rao giảng sự cứu rỗi cho người ngoại (Những ai không phải người Do Thái), cuối cùng bị cầm tù ở La Mã chở ngày xử chết. Ông viết hai lá thư khích lệ người học trò thân yêu của mình là Timothy, khuyên Timothy hãy can đảm và trung tín trong công việc truyền giáo đã được Đức Chúa Jesus Christ giao phó.
Nhìn lại cuộc đời và sứ mệnh của mình trên đất, biết mình sẽ bị chặt đầu, vì đó là lối xử tử của người La Mã dành cho công dân có quốc tịch La Mã. Sứ Đồ Paul nói mình đã sẵn sàng.
"Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi." (2 Timothy 4:6)
Nhìn về quá khứ, ông đã trung tín trong công việc được giao phó,
"Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc đua , đã giữ được đức tin." (2 Timothy 4:7)
Nhìn về tương lai, ông mong chờ phần thưởng của Đức Chúa Trời,
"Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." (2 Timothy 4:8)
Những lời này không ra từ sự kiêu hãnh của ông. Ông biết tất cả những gì tốt đẹp ông đã có là của Chúa ban cho,
"Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức mạnh phi thường của Ngài trong tôi." (Colossians 1:29)
Cũng như ông đã không sợ hãi khi đối diện sự sống, ông cũng không sợ hãi lúc đối diện cái chết. Ông không cảm thấy cuộc đời là vô nghĩa, cũng không thất vọng hay chán chường. "Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy." (Philippians 1:21) . Ông sống để làm công việc Chúa giao phó, và biết chết là hiện diện trước mặt Ngài.
Cầu xin cho lời cuối của chúng ta cũng giống như Sứ Đồ Paul.
Cầu xin một ngày nào đó được nghe Chúa nói,
"Được lắm! Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia." (Matthew 25:21)
BP
Resource: The Bible
2 Timothy by Dr. John Mc. Arthur Jr.
******
Cám ơn đã Forward "thơ thẩn cuối năm " cho đọc !
GỌI CẢ TINH CẦU
*
Gọi gió đêm về dỗ giấc ngoan
Nhắn mây kết sợi nắn cung đàn
Thầm mong thu dậy khơi hồn lá
Sông Tương giòng cuốn thôi ngỡ ngàng
Gọi nắng mai vờn hoa bướm mơ
Nhờ chim ô thước bắc cầu chờ
Trông bầy én lượn mang xuân sớm
Bước khẽ ai về chuốc hồn thơ
Gió đi đâu vắng mỏn lặng hơi
Mây giăng hờ hững chẳng buông lời
Dư âm vô vọng buồn xa vắng
Biển cũng ơ thờ sóng ngoài khơi
Bến cũ ngóng chờ đò mãi xa
Hoàng hôn dần xuống chiều nhạt nhoà
Gọi cả tinh cầu cùng nhắn giúp
Để người chóng về, sầu sẽ qua.
ĐN-MẶT TRĂNG
Nov.13th ,2017
*****
Cảm ơn anh Tiểu Vũ gửi thơ cho đọc. Thơ hay mà sao u sầu buồn bã quá vậy??
Nhà thơ của xứ lạnh tình nồng nổi tiếng với các “Em Paris má đỏ môi hồng” thì làm sao mà phải đi “tìm hoài một vòng tay” thì cũng lạ?
Đùa thôi, nhưng cũng xin hoạ lại bài thơ của anh cho vui như sau:
Tôi ơi ! Đừng bỏ làm thơ
Kìa xem lá đỏ khoe chờ dáng thu
Đời dù như giấc mộng du
Còn đây nắng ấm tan mù sương mai
Vòng tay xin đón vòng tay
Dìu nhau đi những bước dài nhẹ tênh
Tình trần thôi hết lênh đênh
Như mây hồng toả mông mênh khắp trời
Hãy vui lên nhé Tôi ơi !
Dệt thơ tình tứ cho đời say hương !
qd
*****
Cám ơn các bạn, cảm ơn BP, cám ơn bài thơ họa của anh QD.
Với tôi, thơ = thơ, không có gì đâu, chỉ thỉnh thoảng ... bất chợt ... thơ thẩn ...
Như Anh Quang Dương nói : "Nhiều em má đỏ môi hồng - Biết bao nắng ấm tình nồng Paris" nhưng mà ... ở đâu có, chỉ giùm anh QD ơi !
hahaha !
Thân quý !
tv
*****
Đây là một đề tài khá cũ, nhưng sáng nay đi bộ có nhắc lại nên em cũng xin có đôi lời giải thích.
"Thơ là thơ" hay "thơ là người"
Thực ra đây là hai vấn đề khác nhau.
1. Khi làm một bài thơ thất tình, không có nghĩa là mình đang thất tình
Khi làm một bài thơ chán đời, không có nghĩa là mình đang buồn khổ đến nỗi muốn tự tử. Làm một bài thơ về sự hư không của cuộc đời cũng không có nghĩa là chính bản thân mình "kinh nghiệm" thế nào là hư không.
Vì thế nên thơ chỉ là thơ.
2. Giả sử như có một đối tượng là quê hương. Người thì nhân cách hóa quê hương là người yêu của mình để làm thơ tình lãng mạn, đầy nhớ đầy thương. Người thì thù Cộng Sản làm thơ chống cộng. Người thì chỉ nghĩ đến cảnh vượt biên. Người chỉ nghĩ đến những ngày còn là học trò áo trắng, Người chỉ nhớ đến những ngày gặt lúa tát đìa ...
Mỗi một loại thơ đều có cái hay của nó. Nhưng nếu người đầy tình cảm ướt át mà viết bài chống cộng thì hơi thiếu hùng hồn. Người chỉ nghĩ đến vượt biên mà viết thơ tình thì thiếu phần ướt át. Mà người từ nhỏ tới lớn chỉ biết mài ghế nhà trường mà viết về gặt lúa tát đìa thì biết gì mà viết.
Vì thế nên bài thơ muốn hay thì thơ phải là người. Có một nhà thơ nói câu này, "Thơ không phải là người thì ...hỏng." Là ý thứ 2 này.
3. Còn chuyện đọc thơ mà hiểu lầm thì ai hiểu lầm người ấy ráng chịu.
Hehehe ...
*
Hình như có một số bác sĩ dùng thuật thôi miên để chữa bệnh tâm lý.
Nếu họ đúng, thì chứng tỏ có những cái nằm sâu trong tiềm thức mà chúng ta không hề biết đến.
Vì vậy nên cẩn thận với những cái ... "bất chợt"!
Có ngày trong lúc nằm mơ lại ú ớ ra thì thật là ..."bất tiện".
HAHAHA ...
Chúc hai anh và các bạn một ngày bình an.
BP
******
BP ơi, nằm mơ mà lỡ ú ớ ra thì cứ nói là:
“À, anh mơ thấy gặp em trong tiền kiếp. Chúng mình có tên gọi đẹp lắm, không giống tên hiện nay. Mà trông em cũng đẹp vô ngần, không giống như hiện nay”.
Như vậy là yên thân.
Ha ha ha ha.
qd