Sông Đời

một giòng sông ngươc xuôi

một đời người giong ruổi

khi băng đèo vượt suối

khi rực rỡ huy hoàng

lúc trắc trở gian nan

lúc xuống sâu vào cạn

quanh co vạn nẻo đời

lại đổ về biển khơi

*

Người ta ví đời người như một giòng sông đi qua trăm nghìn bến đỗ, khi may mắn thì gặp khúc đoạn bằng phẳng sóng lặng gió im, lúc xui rủi thì gập-ghềnh khúc-khuỷu, ba đào sóng vỗ. Giòng sông cứ lặng lờ trôi mãi chẳng dừng lại nơi nào để rồi sau cùng chấm dứt một đời người, cát bụi lại trở về cát bụi, nước lại đổ ra biển khơi, lại trở về nguồn.

Từ lúc oa oa tiếng khóc chào đời, bước đi chập chững rồi trở thành một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành. Tuổi hoa niên, thời xuân xanh thơ mộng, bao nhiêu điều tốt đẹp vẽ vời cho một tương lai huy hoàng, tươi sáng nhưng thật bất hạnh, chúng ta lại sinh ra trong một quốc gia mà hận thù và lằn ranh quốc - cộng không thể nào chung sống hòa bình được.

Vì thế, dù nam hay nữ, chúng ta cũng đã ý thức được nhiệm vụ của một người công dân mà non sông đang réo gọi, đất nước đang cần đến. Với ý chí thiết tha bảo vệ vùng đất miền Nam yêu quý, bảo vệ người dân hiền lành vô tội, hàng hàng lớp lớp thanh niên nam nữ đã gia nhập vào đại gia đình quân đội, để cùng chung tay bảo vệ lãnh thổ và màu cờ vàng ba sọc đỏ của Tổ Quốc miền Nam Việt Nam thân yêu.

Hai mươi năm dài chinh chiến điêu tàn, biết bao nhiêu sinh mạng xương máu đã đổ ra, biết bao nhiêu gia đình tan nát, kẻ mất con, người mất chồng, con trẻ mất cha, mất mẹ. Ôi ! những cảnh thương tâm, những đau khổ oán than, những anh tài đã đi vào lòng đất Mẹ. Thật không bút mực nào tả xiết. Để rồi cái ngày uất hận, đớn đau vong quốc lại diễn ra khiến cho biết bao nhiêu người anh hùng đã không màng mạng sống, oanh oanh liệt liệt, tuẫn tiết hy sinh, để cho lòng người ngậm ngùi, cúi đầu thương tiếc và còn biết bao nhiêu người đành phải nuốt lệ ngậm hờn, đứt ruột bỏ lại người thân, cất bước tha hương sống một đời lưu vong tỵ nạn. Vậy mà vẫn chưa hài lòng những người đã đoạt thắng lợi. Bao nhiêu đứa con yêu của Mẹ Việt Nam, bao nhiêu nhân tài tinh hoa của đất nước vì tin tưởng vào những lời hứa hẹn dối trá của bọn người Cộng Sản điêu ngoa không còn nhân tánh, mà phải tra thân vào gông cùm đày ải đến tận cùng của một thân phận con người.

Miền Nam hai mùa mưa nắng, khí hậu ấm áp quanh năm, không lạnh lẽo giá buốt khắc nghiệt như miền Bắc, nên hỡi ôi ! những nguời chiến sĩ VNCH đã không chịu đựng nỗi sự hành hạ dã man, đói khát, bịnh tật triền miên, đành phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc, vùi nông một nấm xa xứ, xa quê.

Người ở trong lao tù thì vậy, còn người ở ngoài tù thì cũng khổ sở không kém, nhất là vợ con hay những gia đình có dính líu đến chế độ cũ, mà hầu như nhà nào cũng có cha anh, con cái thân sơ liên quan đến "ngụy quân, ngụy quyền". Người trong tù đói ăn thi người ngoài tù cũng ăn đói. Cái vựa lúa khổng lồ, ruộng vườn phì nhiêu bạt ngàn, cò bay thẳng cánh của miền Nam đi đâu mất mà để cho dân miền Nam phải ăn đong từng bữa. Ăn buổi sáng, lo buổi chiều, bất cứ giờ giấc nào, được "hợp tác xã " réo gọi là mừng rỡ, ngồi xếp hàng chực chờ để mua theo " đầu người " một vài ký gạo hẫm, trộn lẫn với thóc sạn, hay một vài ổ " bánh mì đá". Thỉnh thoảng có được chút cá thịt đường sửa hiếm hoi, để rồi không dám ăn mà mang đi bán lại, để có thêm chút tiền trong tay mà trang trải những nhu cầu cần yếu khác.

Sau hai lần đổi tiền thì người dân miền Nam hoàn toàn kiệt quệ và thê thảm về vật chất lẫn tinh thần. Làn sóng người vượt biển lan truyền. Người người lén lút thì thầm, người người rủ rê nhau ra biển, đánh đổi mạng sống của mình, thà chết giữa biển khơi để đi tìm một cuộc sống Tự Do Dân Chủ còn hơn sống với Cộng sản. Lại có biết bao nhiêu chuyện thương tâm xảy ra. Trên đất liền thì bi bọn cán bộ Cộng sản gạt gẫm bán bến bán bãi, mất vàng, mất của, thân lại vướng vòng lao lung tù tội. Giữa biển khơi thì không gặp gió bão cũng gặp cướp bóc, đã biết bao nhiêu con tàu, bao nhiêu thân người chìm sâu đáy biển, làm mồi cho loài thủy sản hay vất vưởng tạo thành một vùng linh thiêng huyền thoại ngoài biển Đông.

Than ôi ! Nói làm sao cho hết cái hiểm độc, tàn ác của bọn người cộng sản đã đối xử với dân chúng, đồng bào miền Nam Việt Nam.

Giòng sông định mệnh đã đẩy đưa mang chúng ta đến bến bờ Tự Do, cho chúng ta mưu cầu một cuộc sống ấm no sung túc, cho con trẻ thấy được ánh sáng văn minh, gặt hái thành quả huy hoàng rực rỡ.

Nước Pháp không có lễ Thanksgiving như nước Mỹ hay Canada và cũng không có mùa Tạ Ơn. Nhưng trong tháng mười một này, ngoài lễ Toussaint, còn có lễ Armistice 1918, ngày lễ kỷ niệm đình chiến (1914-1918) để tưởng niệm và cảm ơn những người chiến sĩ đã nằm xuống, đem thân xác để bảo vệ đất nước, xây dựng hòa bình.

Theo truyền thống hay đẹp này, tôi cũng trân trọng gửi lời cảm tạ đến dân tộc miền đất đã tiếp nhận, dung dưỡng chúng tôi trong một xã hội Tự Do Dân Chủ và cho chúng tôi sống đúng danh phận "con người". Những " con người " đã từ bỏ, trốn chạy cái gọi là "thiên đường cộng sản", bỏ nơi chôn nhau cắt rún lưu lạc đến nơi đây, để xin nhận nơi này làm quê hương.

Cảm tạ ! Xin vô vàn cảm tạ !

như biển cả bao la

ta vẫy vùng lướt sóng

mặc chân mềm gối rã

sao lại đổ ngược giòng ?

*

một đời ta trắc trở

tan vỡ mộng ngày xanh

bên trời ôm nỗi nhớ

chờ cát bụi tan thành !

datu-tieuvuparis

tháng mười một 2013