Tiểu Vũ

Chiếc Lá Mong Manh

Mong manh chi một kiếp đời

Vui cười thoáng chốc đã chơi vơi buồn

Trầm luân trong cõi vô thường

An nhiên tự tại tìm đường thoát mê

U minh một cõi đi về

Chi bằng cội phúc Bồ Đề thanh tâm !

Tôi vui vẻ cố vươn tấm thân bé xíu chen lấn với các anh chị để nhìn ngắm ông mặt trời từ từ ló dạng. Ôi ! sao mà ông đáng yêu đến vậy !


Thu đã vào mùa nên những cơn gió thu buổi sớm hay tối đều làm tôi run rẩy, se mình co ro vì lạnh nhưng hai hôm nay, ông mặt trời lại rực rỡ hiện diện, toét miệng nhìn thế gian trông thật dễ thương, ông mang đến cho chúng tôi cái ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng nồng ấm, không phải là cái nắng gắt gay cháy bỏng khô hóc người của mùa hè nữa.

Thương ông mặt trời ở trên cao

Ông toe toét miệng cười chào thế gian !

Ông buông sợi nắng dịu dàng

Ấm nồng những kẻ cơ hàn mong manh !

Tôi, sống đời mỏng manh thân lá, sinh ra vào một ngày đầu xuân nắng ấm trong một khung cảnh hiền hòa. Quây quần bên tôi là ông bà, cha mẹ, anh chị em và hàng xóm láng giềng. Chị Mai với màu áo vàng kiêu kỳ rực rỡ, chị Đào thì áo hồng phơn phớt dễ thương, chị Cúc thì ôi thôi không cần nói, đủ sắc đủ màu nhưng tôi vẫn thích nhất khi nhìn chị khoác chiếc áo trắng hiền lành thơ trinh, còn chị Hồng thì thật kiêu sa đỏm đáng với các màu trắng đỏ tím vàng ... Dì Thược Dược lại càng sang trọng, tôi nghe nói ngày xưa giòng họ Dì được sinh sống trong gia đình vọng tộc nên bây giờ Dì mới có cái phong thái vương giả đó....

Trở lại với tôi, tôi sinh ra và lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của tất cả mọi người, đôi lúc tôi cũng đau yếu bịnh hoạn vào những khi trái gió trở trời....

Người dung dưỡng chúng tôi là một đôi vợ chồng già họ sống đầm ấm, rất mực yêu thương nhau và để tâm chăm sóc chúng tôi. Ngày ngày, vào những lúc rảnh rỗi, họ ra vườn chuyện trò thăm nom, thêm chất bổ dưỡng vào đất để nuôi chúng tôi khỏe mạnh xanh tốt. Trong khi bà chăm sóc chị Hồng, Dì Thược Dược, vườn rau thì ông cũng săm soi, xem xét chúng tôi, cho thuốc nếu có ai đó đau yếu bịnh hoạn.

Theo ngày tháng tôi lớn dần lên. Những trận mưa xuân cho chúng tôi được tắm mát chơi đùa vui vẻ rồi hong khô mình bằng những tia nắng ấm áp khi anh mây xám nhường chổ cho chị mây xanh xuất hiện kéo theo ông mặt trời vui vẻ. Rồi... mùa xuân cũng cất bước ra đi cho mùa hè tìm tới, thân thể tôi cũng bắt đầu cứng cáp để có thể chịu đựng cái nóng ngột ngạt của những buổi trưa hè gay gắt, mà hai ông bà thì lại thích ngồi chơi hóng nắng dưới giàn nho đang đong đưa những chùm nho tím mọng, hay để nhìn ngắm đàn cá đang bơi lội len lỏi núp nắng dưới chiếc lá sen lá súng hoặc tươi cười vui vẻ nhìn khu vưòn rau với những cây cà, cây cải, giàn su, giàn mướp ... mà ông bà đã chịu khó chăm sóc vun trồng.

Con Tạo vần xoay, mùa hè lại tất tả ra đi, mùa thu vàng đẹp mang bệnh hoạn chết chóc trở về làm cho chúng tôi sợ hãi. Trước tiên, là ông bà rồi đến cha mẹ tôi, từ từ úa vàng rụng rơi theo những cơn gió heo may. Khu vườn giờ tiêu điều xơ xác, các chị hoa đều gục ngã chết dần, chị Hồng thì còn cầm cự lưa thưa vài chị trên cái cành trơ lá. Dưới hồ cũng vậy, những chiếc lá sen, lá súng vàng úa đã bị vứt bỏ còn lại rời rạc vài ba chiếc lá xanh. Chỉ còn chúng tôi, những sinh mệnh non trẻ của cây érabe lá xanh cố chịu đựng, bám víu vào các cành vững chắc ngã nghiêng theo chiều gió. Cho đến một hôm, sau đêm mưa bão, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, không tha thiết muốn bám víu vào cành nữa, nên từ từ buông tay cho thân thể chơi vơi chao đảo cuốn xoáy theo cơn gió.


Tiểu Vũ

Thương thay chiếc lá còn xanh

Một ngày giông bão lìa cành xa quê

Chơi vơi không có nẻo về

Đành xoay theo gió ủ ê dặm dài


datu-tieuvuparis

tháng chín 27,2013

***


Sun Shine

27 sept. 2013

Bravo anh Tiểu Vũ !

Anh TV thật tài tình nhân cách hóa chiếc lá cho nó có một nỗi lòng thầm kín.

Có thể đó cũng là nỗi khắc khoải lo âu của kiếp nhân sinh..


Vì chiếc lá và con người đều phải chấp nhận định mệnh

mà tạo hóa đã vẽ bày khi sinh ra ta và chiếc lá.

Kính !

Répondre

*


Tieu Vu

27 sept. 2013

Cám ơn Minh Nguyễn đã ghé xem


Répondre

*


canh thanh

28 sept. 2013

Ai không lần từ giã,

Buồn vui một kiếp người.

Tôi xin làm chiếc lá

Cuối đời còn rong chơi.

Cũng là lá thôi...


Hãy xem như một lần được rong chơi, nhé anh Tieu Vu !


Répondre

Tieu Vu

Tieu Vu


hahaha !

vậy là nhứt rồi

Chỉ xin làm chiếc lá

Để cuối đời rong chơi !


28 sept. 2013

Modifier

Supprimer