Năm Ngựa Nhớ Người Bạn Ngựa - Nguyễn Thúc Soạn

Số là tui có thằng bạn quen từ thời Trung học, vác mặt vô Đại học cũng gặp nó, ngày mấy ảnh về cũng còn nó. Bạn tôi tên Mạnh, tục danh là Mạnh Ngựa, nó học Chính Trị Kinh Doanh ở Viện Đại Học Đà Lạt. Mỗi lần lộng lên, nó hí, không kịp bịt tai chỉ có điếc con ráy.

Biết là sau này sẽ nối nghiệp thân sinh cho nên hắn theo ngành Kinh Doanh, chê Chính Trị, nhiều lừa lọc và dễ tù tội do ăn hối lộ. Nhà chuyên bán sắt vụn, nào ốc, nào vis, nào đinh, nào bù lon, vào tiệm ngửi toàn mùi sắt, đi đến đâu đạp đinh đến đó, ai chưa chích ngừa phong đòn gánh vào tiệm táy máy, lạng quạng có ngày sùi bọt mép.

Đợt đánh Tư Sản Dân Tộc, nhà hắn dính chấu, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Phải đếm từng cây đinh, từng con bù lon để ghi vào tờ kiểm kê, hắn rùng mình, sợ là từ đời hắn ăn mặn, đời con hắn khát nước, đến đời cháu hắn đái xong cũng chưa đếm xong, hắn thọc tay vào túi quần, đi qua lại nghĩ kế. Là dân ban B, Toán mà lị, hắn đi tìm cái cân, đếm đúng 100 cái đinh, cân và cân, hắn ghi sổ từng món hàng. Hết đinh, đến ốc, hết ốc đến vis, hết vis đến rông đền. Hai ngày không ngủ, cả nhà 5 người, 5 cái cân, dộng cà phê tới mũi, đến trưa ngày thứ ba, hắn vừa cười vừa hai tay dâng bảng tổng kết cho cô trưởng toán.

Ê cái anh kia, làm ăn cẩu thả, làm sao chỉ hơn hai ngày mà đếm được hết?

Hắn cười khinh bỉ:

Không tin thì cho người đếm lại đi, tớ xong việc rồi, hai ngày không ngủ, nhịn đói, giờ tớ ra ngoài kiếm vài trái bắp nhét mồm. Hắn thong dong bước ra cửa, cô cán bộ lỏ mắt nhìn vì lần đầu gặp quái thai không kịp phản ứng. Hắn nghĩ, ba cái của nợ đó nhằm nhò gì, cho chúng bây đấy, ông chuyển đồ xịn đi từ ba đời bốn kiếp rồi các con ơi. Hắn tạm bỏ nhà và đến nhà thằng bạn xin tá túc.

Hai ba tháng sau, sáng Mồng Hai Tết đang ngồi quán chị Huệ nhâm nhi cà phê, hắn bổ nhào đến ngồi, kêu ly xây chừng. Buổi sáng nhằm ngày Tết cho nên quán lưa thưa độ mươi người. Hớp đâu đó được vài ngụm, hắn mở đài:

Chúng mày biết không? Ngày trước sống bị kềm kẹp, nhờ mấy ảnh về cho nên bây giờ sống thoải mái, ba ngày Tết mới được uống cà phê không đường không sữa. Tiếc rằng, khi mấy ổng đi, mấy ổng chỉ mang theo cái “kềm” còn cái “kẹp” thì để lại.

Già Ba ngồi bàn bên rét:

Mạnh Ngựa, mày đóng cha cái mõm lại dùm, mày ong ỏng nữa chết cả đám đó con, tụi nó hốt vào trổng không có bắp mà ăn đừng nói mà ngồi đây cà phê, cà pháo.

Nói gì thì nói, thằng nào cũng được cười nhe ba cái răng vàng vì thiếu anh Chà Và Hynos. Cái thằng, sáng sớm, miệng làm sao kéo da non được, hắn lại nổ loạn cào cào:

Các Bác Sĩ trong Nam, trình độ quá kém cho nên sẵn tàu bè mấy ổng quá giang ra nước ngoài học bổ túc lại. Mấy bà vợ lính có chồng đi làm tận miền đèo heo hút gió, sương lạnh về đêm thiếu ăn, thiếu chăn, trơ xương cùng tuế nguyệt. Con cái ở nhà đang sốt, thuốc lại quá date, không dám xài. Cầm thuốc lại hỏi mấy bác sĩ từ Bắc vào cho chắc ăn. Các Ngài cầm thuốc lên xem và phán ngay: “Bà cứ cho cháu uống, không sao đâu.”, ngặt nổi, thuốc có ghi rõ chần dần là Suppositoire.

.................................................

Ngày các bác, các chú, các anh mới vào có tuyên bố như đinh đóng cột: “Không đụng tới cây kim sợi chỉ của dân.” Sự thật, họ đã làm đúng như vậy, mới chết! Cho nên không thấy ai thưa gởi rằng bị cướp mất cây kim sợi chỉ đâu? Bằng cớ, họ lấy hết, chỉ chừa lại.....cây kim sợi chỉ. Vậy mà sao ai cũng nói họ “nói một đàng mà làm một nẻo”. Oan cho họ quá! Có điều là với “cây kim sợi chỉ”, không biết “làm khỉ gì ăn”, chỉ còn có nước may miệng lại để khỏi nói, khỏi ăn, khỏi đói.

Tên kia, phản động, trình giấy tờ ra đây, giọng trọ trẹ ngồi bàn bên cạnh.

Thấy không ổn, tôi qua bàn bên:

Anh thông cảm, ba ngày Tết mà, anh bỏ qua, chiều mấy anh em mình lên Ngã Ba Chú Ía hay Ngã Năm Chuồng Chó lai rai vài xị.

Gặp ngay thầy áo vàng, trốn làm việc mặc đồ dân sự đi kiếm chác:

- Anh này, đưa giấy tờ xem luôn, “dám hủ hóa đầy tớ nhân dân”. Ông nhốt cả lũ.

Điếc không sợ súng, tui hét:

- Bà con trong quán làm chứng dùm tui nghen, cán bộ đang đòi tiền mãi lộ tui đó bà con. Tôi vừa ôm bụng vừa la to, hắn dựng chuyện nói tui muốn đưa tiền cho hắn rồi còn đánh tui, chết tui bà con ơi. Có cái miệng nào trong quán mà không phun hơi cà phê ủng hộ thằng tui đang bị “hiếp” giữa ban ngày ban mặt.

Ngài “đầy tớ nhân dân” ngồi mình ên đâm chột dạ, tịt ngay cái mồm.

Chiều hôm đó Mạnh Ngựa mất cha nó mấy đĩa tiết canh và vài xị Vĩnh Sanh Hòa. Giờ này Mạnh Ngựa lang thang đâu đó ở Cali, Tết đến chắc cũng còn nhớ cái Tết mà “cái miệng làm hại cái thân”. Người bạn dân đó sau này rất được việc, ai đi đâu cũng không cần xếp hàng lấy vé xe đò, hắn ta là dân áo vàng của bến xe đò liên tỉnh.

Người thầm lặng

Jan 2014