Những năm trôi qua... vẫn thích mặc cho đôi chân mình phiêu lãng dọc bên cạnh đồi vắng... tôi vẫn chưa đi hết cánh rừng thông bên cạnh nhà. Bước chân của tôi không khiến nó nhỏ lại mà càng rộng lớn như cho tôi cảm giác ngút ngàn. Mùa Thu kết thúc... Nàng Thu năm sau lại đến, dáng thu tha thướt, an nhiên tự tại, rừng thu muôn màu muôn vẻ, lá vàng nằm ngả nghiêng trên đường vướng nhịp bước người đi, cành cây mang một nỗi sầu nhung nhớ, bầu trời dần dần tối, đêm qua đêm, ngày lại ngày, vạn vật bao trùm một màu xám như bao nỗi thiết tha, u buồn... cuộc sống chạy đua nơi đất khách, để rồi dù có chọn nơi nầy làm quê hương thứ hai, mà sao vẫn man mác nhớ về dòng sông nước lững lờ trôi, giờ chỉ là giấc mơ qua... Sau những lần tiễn đưa, lối đi về, ánh sáng đèn đường tỏa yếu ớt cho tôi thấy cái óng ả lung linh của dòng nước đang thẩn thơ, tuôn chảy dịu êm theo hai bên vỉa hè Sài Gòn những ngày mưa lụt lội. Những chiếc lá vàng khô rơi rớt còn sót lại đâu đó, cũng buông xuôi đưa một đời trôi theo đi đến tận cùng một kiếp luân hồi sẽ trở về với cát bụi.
Mùa Đông trở về... ngờ đâu lại là một sự khởi đầu mới, tưởng rằng mọi thứ đã vùi lấp nơi đây, có ai biết rằng mọi ký ức đều đang ngủ say dưới lòng đất, như một lời giã từ, nó không biến mất. Rồi một ngày, những chồi cây non lại thẹn thùng vươn vai tới ánh mặt trời để mở đầu cuộc sống mới, lúc ấy chúng ta vẫn quen gọi là “Xuân, Xuân, Xuân đến rồi”... thực hư với tên gọi bốn mùa là gì không thiết yếu, chỉ cần chúng ta đã ở đây để trải nghiệm... chính tia sáng đã giúp con người nhận ra ranh giới quy luật của cuộc sống, để được và cảm nhận những giá trị quý giá của cuộc đời mình.
Phải! Chỉ còn vài tuần nữa, Tết Giáp Ngọ sắp đến, thế nhưng Xuân... Xuân ở xứ người, cành cây khô trơ trụi khẳng khiu đứng chênh vênh, rừng thông già nua chịu đựng bao thăng trầm bủa vây, đón chờ những mảnh tuyết rơi, như rơi nhẹ vào bờ vai nặng trĩu. Tuyết vẫn rơi trắng trên cả lối đi về, đất trời đều trắng xóa, những vầng mây lững lờ bay về núi rừng trùng trùng điệp điệp, bầy chim thiên di hiền hòa vẫn sải cánh xếp hàng bay theo hình mũi tên trong bầu trời, khản giọng réo gọi nhau trên không bay tìm về tổ ấm, chút gì đó như tiếc nuối, chút gì đó như bâng khuâng. Đón mùa Xuân Giáp Ngọ trên đất khách lại về, không có Ông Đồ Già và:
"Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ?"
(Vũ Đình Liên )
Những năm vừa qua, các hội Tết được tổ chức với sự tham gia nhiệt tình của một số gia đình những người Việt tha hương, hầu mong mỏi sẽ đem lại sự ấm áp, kết nối tình đồng hương, cùng nhau nhắc nhở những phong tục cổ truyền của ngày Tết, nhằm mục đích giới thiệu, nhắc nhở thế hệ con em tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị tinh thần quý giá của dân tộc Việt... chút còn lại của ký ức và tâm tưởng... không mai đào khoe sắc, không nắng xuân dịu dàng, không chợ hoa kiểng tưng bừng, tấp nập người qua kẻ lại muôn màu muôn vẻ, không bầu trời xuân ấp áp với những cánh én bay lượn khắp nẻo đường. Các sinh hoạt ca nhạc vui xuân, ăn uống với những món ăn trong ngày Tết, những trò chơi đậm nét văn hóa, đã giúp con người gần nhau hơn bởi công việc làm ăn mà tình đồng hương đã tạm lãng quên, như luôn nhắc về nơi Ông Bà Tổ Tiên, quê cha đất tổ, họ tay bắt mặt mừng, ân cần thăm hỏi sức khỏe, những lời chúc tụng "Đầu Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng" thật nồng nàn, lúc ấy Mẹ tôi có dịp hàn huyên, tâm sự đời sống người già, nơi mà Mẹ tôi vẫn luôn luôn cho là đất khách quê người. Luôn nhớ về nguồn cội, bởi lẽ đó là nguồn sống miên trường tuôn chảy như dòng sữa mẹ không ngừng, hình như đã trở nên một ám ảnh không nguôi như thể một định mệnh đối với dân Việt.
Đêm Giao Thừa năm nào, cả gia đình tôi ngồi co ro bên lò sưởi ấm, tiếng tí tách nhóm lửa hồng thay cho tiếng pháo, ngoài trời tuyết vẫn rơi, vạn vật xung quanh một màu trắng xóa, lung linh như ngàn ánh sao hôm tưởng chừng như đưa lối cho người lữ khách quên đường về, như mỗi vì sao là một định mệnh của con người, nắm giữ lấy nó như nắm giữ tương lai mông mênh, mơ hồ, lắng lặng cùng bước chung một nhịp cầu yêu thương, thông cảm cho nhau, bởi kiếp con người không ai được hoàn hảo cả. Lễ đón Giao Thừa được Mẹ phơi bày ngoài sân một thoáng rất nhanh, với bình hoa tươi rực rỡ và đĩa trái cây ngũ quả cũng biết thấm thía cái lạnh buốt giá, nhang đèn tỏa những tia sáng lung linh trên bãi tuyết trắng như vùng tia sáng linh thiêng được Thượng Đế ban sự may mắn và an lành đến cho gia đình tôi, những thiệp chúc mừng Xuân từ quê nhà gởi đến... các bao đỏ lì xì treo lủng lẳng trên cành mai giả để hái lộc đầu năm. Trên bàn thờ Ông Bà vẫn thịt mỡ dưa hành, không câu đối đỏ, không nêu, không pháo, một vài bánh tét, bánh chưng, một vài loại mứt gừng, bí, dừa, thèo lèo, cho có chút hương vị gọi là của Tết thêm phần đậm đà. Trong tay Mẹ còn ôm ấp những bao lì xì cho các cháu mừng tuổi, chúc tụng nhau, tay ôm chặt các cháu vào lòng và cất tiếng cười rộn rã với những lời chúc tiếng Việt đơ... đớ, cà... lăm của đứa cháu trai nhỏ nhất, thật ấm cúng, tràn trề hạnh phúc mà vẫn biết trong lòng Mẹ tôi còn tha thiết một nơi chốn quê nhà, với những lời chúc tụng:
"Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau,
Sống lâu trăm tuổi bạc đầu râu..."
(Tú Xương)
Cây Mai trước sân nhà Ngoại
"Tết nầy chưa chắc em về được,
Em gởi về đây một tấm lòng...
Đêm nay em thức thi cùng nến
Ai biết tình em với núi sông..."
(Nguyễn Bính, Xuân Tha Hương)
Tết có chút gì mênh mang, rưng rưng nỗi nhớ trong lòng... Thế mà giờ đã hơn ba mươi lăm năm trôi qua ở xứ người, hơn gấp rưỡi thời sống lớn lên ở quê nhà, vầng nếp nhăn trên trán đượm chút ưu tư, lo toan mệt mỏi, vui buồn lẫn lộn, con người vẫn cuốn hút, xoay vần theo dòng đời thời gian. Nếu Tết, đúng vào dịp nghỉ tuần lễ mùa Đông theo truyền thống của học trò Bắc Âu, họ dẫn nhau lên hytta trên núi, thú đi săn... hay khoan lỗ trên mặt dòng sông đã đóng băng ngồi câu cá, ... trượt tuyết, skating, slalom... phố xá trở nên vắng vẻ, người đi kẻ về vẫn im lặng, phớt tỉnh trong sự hối hả mỗi ngày.
Câu cá trên băng ở Nauy
Kia rồi! Trước mặt thành phố Oslo là một kiến trúc độc đáo hơn một thế kỷ nay. Qua bao thăng trầm lịch sử, tồn tại một linh hồn bất diệt của phố núi Nauy. Nổi lên những building mới mẻ nằm lẩn trong những hàng thông, vẫn giữ nét đẹp cổ điển không kém phần kiêu sa, những mái nhà đằng xa nằm thư thái trên triền đồi, nhìn xuống bên kia hải cảng đóng băng... vẫn hoạt động, chuyên chở các tàu bè từ khắp nơi đi và về.
Xịch... xịch...! Con đường hỏa xa phố núi, lướt nhẹ trên những vạt rừng đầy tuyết trắng... không như ai lên xứ hoa đào hái một cành hoa... Mùa đông năm nay, không có tuyết rơi nhiều, ít lạnh so với những năm trước đây, và con người vẫn đổ lỗi cho nhau vì sự phát triển vội vã của nền văn minh, kinh tế thị trường, nên đã hủy diệt đi một số cây rừng... dã thú... vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên?
Rồi đây, những chiếc lá xanh non bay phất phơ theo làn gió nhẹ, cây đơm chồi nở nhụy, hoa tulips và liverleaf chen lấn nhau lên trong một vài cụm tuyết vẫn còn phủ trên bãi cỏ vàng úa, Xuân trở về, sửa soạn cho một mùa Hè rực rỡ ánh nắng ban mai, hòa lẫn cùng nhịp điệu của buổi chiều hoàng hôn vẫn sáng trên lưng đồi cho dân Bắc Âu những ánh sáng cả ban đêm... đẹp vô vàn để bù đắp suốt mùa đông đêm dài, âm u lạnh giá!
Một sự ra đi miên viễn của Mẹ rất đột ngột, nỗi mất mát lớn lao, nỗi trống vắng quạnh hiu, nhất là mỗi độ xuân về trên đất khách, Tết vẫn đến như những năm qua, như sự tình cờ ở trong lòng một kẻ nhớ cội nguồn đón chào mùa xuân chưa trổ lộc, nỗi lòng của kẻ tha hương như nhớ cụm mai vàng, hoa lan đầy trước ngõ, hoa cúc, quỳnh hương tưng bừng nở rộ, nhưng vẫn an ủi niềm chứa chan diễm phúc hơn những người đang sống tại quê nhà với Tết thiên tai màn trời chiếu đất, bệnh tật, mùa màng thất thoát, một số trẻ con khao khát được cắp sách đến trường như những đứa trẻ khác, đời sống lam lũ, vất vả, cơm không đủ no... có còn gọi là một Tết quê nhà đầy đủ những hương vị của mùa Xuân hay không?
Niềm ao uớc duy nhất ở năm Giáp Ngọ sắp đến, cầu xin Ơn Trên, hãy xót thương cho nhân loại là những con người bé nhỏ đã phải gánh chịu cũng như trải qua bao sóng gió, thăng trầm của bể khổ. Xin bàn tay mầu nhiệm, quyền năng đấng tối cao ban xuống thế gian, cho nhân loại được sự an bình, vì con người không còn đủ sức để chịu đựng thêm chiến tranh khốc liệt, bệnh họan, thiên tai, đói rét lầm than.
Và xin đừng quên những vết thương thăng trầm của cuộc đời như một cuộc hành trình, dù vinh quang nhưng cũng đầy thử thách, cũng có những lúc như đang đứng ở điểm cuối cùng của con đường tuyệt vọng, nó như một lời nhắc nhở rằng dù có những tổn thương, những thiệt thòi, đau đớn, nhưng chúng ta vẫn còn tia sáng niềm tin và hy vọng! Vì nếu, chúng ta không gục ngã bởi những vết thương, thì đó là mãnh lực thúc đẩy đối diện với sự thực. Cuộc sống nầy còn biết bao tươi đẹp phía trước. Hãy cho đời chút khát vọng, khát vọng vượt qua với chính mình, lúc đó mọi người sẽ ngân vang một âm thanh đầy ấp hương vị yêu thương kỳ diệu và nồng thắm nhất...
Cốc, cốc, cốc, tài lộc đến nhà,
Lão Tỵ sắp qua, Ông Ngọ sắp đến,
Chúc mừng năm mới,
Phú quý an khang
Gia đình bình an
Cát tường như ý
Vinh hoa phú quý
Song hỷ phát tài.
(Thơ Con Cóc)
Phương Mai Nauy
15.Januar.2014