Cây trơ gốc lòng như đá cuội
Đón xuân về quặn ruột mòn chân
Tháng Chạp tuyết rơi mờ sương lạnh
Thân ngựa già mòn mỏi tàn hơi
Tuyết phất phơ vừa phủ vai gầy
Mây mùa đông lang thang vài sợi
Hơi cạn kiệt dành nguồn thoi thóp
Chống gậy về thăm lại nước non
Em ơi, biển vô tình dậy sóng
Hồn tháng Tư uất hận từng cơn
Rừng trơ xương đá sỏi khô cằn
Dân lê lết tìm đường xứ lạ
Em yêu, tháng Chạp bốn mươi lần
Bao năm, độc đã ngấm buồng tim
Bốn mươi năm chờ đợi hao mòn
Ác mộng đêm đêm thân còi cọc
Tháng Chạp, mưa buồn, xuân muộn đến
Hương đời chưa trọn những ngày vui
Xoay qua nhìn lại thời gian đến
Bạc tóc, rạc người hết nhận ra
Em yêu, trăm năm em cứ đợi
Thân xác này dẫu hóa thành tro
Hồn anh có tuyệt tích giang hồ
Cũng cùng em nâng chén mừng xuân.
Lệnh Hồ Công Tử, Canada 20 December 2013