Em Gái Khoa Học - Nguyễn Thúc Soạn
Mười tám tuổi em vừa xong Trung Học
Sau tháng ngày bay bổng những ước mơ
Tuổi rong chơi, em mộng dệt ngày xuân
Em lén lút làm thơ làm văn sĩ
Rồi em lớn dần dần theo năm tháng
Vào đời sinh viên với trường Khoa Học
Ở tuổi đôi mươi, đẹp tựa trăng rằm
Em tập tểnh làm quen đời khô hạn
Bốn xuân qua miệt mài từng buổi học
Với định đề, định lý, lẫn lung tung
Em xoay trở để gom từng chứng chỉ
Dấn bước vào đời hai tiếng “Cử Nhân”
Rồi xuân đến, một mùa xuân nghiệt ngã
Một mùa xuân ai thấy trước ngày mai?
Trên con thuyền không hiện rõ tương lai
Mà định mệnh, buồn thương đang trước mặt
Em cập bến mảnh cử nhân nhàu nát
Em chuyển đời với kiến thức từ trường
Không khóc than em thả nỗi buồn trôi
Tự lập lại cuộc đời bên xứ lạ
Em không phải là người em duy nhất
Hôm nay đem ánh sáng hóa mặt trời
Ngày mai gom nước biển hóa đại dương
Em còn là cô gái thân yêu xưa của trường Khoa Học......
Lệnh Hồ Công Tử, Canada 13 Jan 2014