Đưa tay vén lọn tóc che bờ mi, Ngọc Trâm ngước nhìn bục giảng, cố lắng nghe những lời hô hào xuống đường của chàng sinh viên đang gào to. Chợt bắt gặp nụ cười nửa như thân thiện nửa như tinh nghịch trên gương mặt của chàng trai, cô ngượng ngùng chớp mắt, bối rối cúi nhanh xuống tà áo xanh đang bay trước gió. Dù mặt nóng bừng cô vẫn cố làm ra vẻ như chẳng hề thấy Sơn đã cười làm quen với mình. Bài phát biểu đã chấm dứt từ lâu nhưng Ngọc Trâm vẫn khó quên tia nhìn đầm ấm của người sinh viên trẻ. Sau đó, mỗi lần bắt gặp Sơn nhìn, tim Trâm như lỗi mất một nhịp, tay chân luống cuống thừa thãi, cô như ngây ngất, như say say.

Ngồi thu gọn trong chiếc xe Lam trên đường ra phố với mớ truyền đơn nhét trong người, Ngọc Trâm tựa sát vào người Sơn để thêm hơi ấm và can đảm. Trâm thật sự xúc động khi nhớ lại việc làm của Sơn sáng hôm nay, làm cho cô gái lớp Đệ Tam ngưỡng mộ. Dầu trong lúc căng thẳng, ánh mắt và nụ cười của Sơn, cái nhìn trìu mến nhưng lại có vẻ tinh nghịch cùng với nụ cười đầm ấm đã làm cô mềm lòng. Ngọc Trâm không còn chủ động những bước đi trên đường về nhà.

“Tôi biết em khi em tròn mười sáu

Em như nai vàng lạc giữa rừng thu

Em gặp tôi trong khói lửa chiến chinh

Con tim nhỏ rung rinh từ độ ấy

Lửa yêu thương em giấu kín trong lòng

Tôi chưa hiểu nên ngập ngừng đón nhận

Hai nhịp tim chưa kịp đập cùng nhau

Rồi mình xa nhau, khi cuộc chiến tàn...” ( LHCT)

- Em có thể qua gốc thông đàng kia gặp tôi được không?

Giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc sau lưng, Ngọc Trâm nắm chặt thành lan can hơn, quay đầu lại bối rối chớp mắt, gật đầu và đi theo Sơn. Em ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh, ai ai cũng dán mắt nhìn cô ta và mĩm cười. Sơn lên tiếng trong lúc Ngọc Trâm còn đang lúng túng:

- Em ngồi tạm xuống bãi cỏ chứ đứng hoài mỏi chân đó.

- Đất cát không hà ngồi sao được anh.

- Hổng sao, anh trả tiền giặt ủi cho.

Sơn ngồi bệt xuống cạnh Ngọc Trâm, hỏi:

- Hôm trước đi rải truyền đơn em có sợ không? Khi ngồi xe lam tựa vào anh, thấy em run run, chắc vì lạnh?

Ngọc Trâm một chút ngượng ngùng, đáp khẽ:

- Dạ, em hơi thắc mắc một chút xíu, Ngọc Trâm ngập ngừng

- Tại sao anh bỏ học ra đây làm việc nguy hiểm này, không sợ tù tội sao?

- Có em đi cùng thì chịu vài ngày tù tội có đáng gì đâu.

Ngọc Trâm phụng phịu, cúi đầu không nói. Sơn lại cười:

- Đùa với Trâm cho vui vậy thôi, thật ra có câu chuyện cần nói với em. Theo yêu cầu của ba em, em phải trở về nhà, không được theo sinh hoạt cùng tụi anh. Tối nay khi vòng vây Cảnh Sát Dã Chiến dàn mỏng, anh cùng em sẽ băng ngang qua đồi chè sau chùa để ra ngoài. Anh sẽ đích thân dẫn em về đến tận nhà và sáng mai anh sẽ đi xe đò về Sài Gòn.

Nhìn sâu vào mắt Trâm, Sơn tiếp:

- Em có muốn nói gì không?

- Khi nào em gặp lại anh?

“Chiều Đà Lạt, Bùi Thị Xuân ngày đó

Tôi biết em, qua từng trang sách vở

Tôi biết em, em hoa nở đầu Xuân

Nhựa yêu đương, em chất chứa đầy tim

Đem tình tôi, ép vào trang giấy trắng” (LHCT)

Một năm sau Sơn trở ra Đà Lạt thuê căn phòng trước trường Nữ Trung Học, ngày ngày vào Viện Đại Học theo vài cours cho xong chương trình cử nhân.

Một buổi trưa, giờ tan học, đang ngồi lai rai ba sợi Sơn nhìn dòng nữ sinh đang rời sân trường, ai kia sao mà giống Ngọc Trâm. Sơn bỏ đám bạn và đứng dậy theo cô nàng.

- Xin hỏi cô có phải là Ngọc Trâm không?

Ngọc Trâm bối rối, ngượng ngùng bước nhanh. Sơn khẽ nâng vành nón che nghiêng khuôn mặt:

- Trâm có phải về nhà không hay mình đi uống nước nhé?

Ngọc Trâm ngập ngừng:

- Dạ thôi.

- Thôi là sao?

- Dạ, là không đi uống nước.

- Tại sao?

- Dạ, sợ đám bạn cười.

- Cô chịu đi uống nước tui cho coi cái này vui lắm.

Ngồi trong quán kem Việt Hương, kéo cái ví từ trong túi quần ra, Sơn mở từ từ rồi đưa ra trước mặt Ngọc Trâm một tấm hình đen trắng, hỏi:

- Em biết hình ai không?

Giật mình, lúng túng, bối rối:

- Ủa! Hình của anh chụp với em. Mà sao anh lại có tấm hình này?

Nhìn sâu vào mắt Ngọc Trâm, Sơn cười:

- Hổng phải, đây là hình bà xã của anh đó.

Ngọc Trâm đỏ mặt:

- Ai đã chụp và chụp khi nào? Người đứng trong hình đúng là em mà.

- Lúc biểu tình năm xưa. Ba em cho người chụp tấm hình này và đưa cho anh.

Ông ta nhờ anh phải đích thân đưa em về nhà, khi rời Đà Lạt anh vẫn luôn giữ nó.

- Vậy là ba em biết hết “chuyện...” của em?

Khi trở lại Đà Lạt, Sơn cố tình đem theo tấm hình để xem cho đỡ nhớ mỗi khi nghĩ đến người con gái trẻ một thời tham gia đấu tranh với mình.

Sơn đẩy nhẹ ly kem về phía Trâm, hối:

- Em ăn đi, kem chảy hết rồi.

Và... sau lần đó Sơn không gặp lại Trâm nữa. Chàng trở vào Sài Gòn chuẩn bị lo hồ sơ đi du học.

“Chiều nay em chợt gặp tôi

Làm ngày xưa cũ bồi hồi hiện ra

Tưởng rằng tình đã bay xa

Ngờ đâu phút chốc hóa ra thật gần

Em, đôi mắt vẫn đen huyền

Vẫn vành môi đỏ duyên duyên thuở nào

Vẫn lời tha thiết dạt dào

Vẫn hình bóng đó má đào ngày xuân” (LHCT)

Chiến tranh đã bắt đầu lan rộng. Sơn đi nhanh vào sân trường cây phượng đỏ năm nay trổ hoa hơi sớm, chưa đến tháng Năm mà xác phượng đã đầy sân. Mọi người tụm năm, tụm bảy bàn chuyện thời cuộc. Đứa thì tiếp tục học lên cao, đứa chuẩn bị vào quân ngũ. Sơn quyết định không đi du học và ở lại Việt Nam.

Hai năm sau nhân dịp Tết, Sơn trở lại quê nhà. Cô gái Ngọc Trâm năm nào tưởng đã quên đi, bạn bè chẳng còn ai, ngồi một mình ở cà phê Tùng mơ màng khói thuốc. Kìa ai như Ngọc Trâm, không, người con gái có vóc dáng quen quen là em Ngọc Trâm. Ngọc Trâm đã xong Tú Tài và dự định vào Sài Gòn học Luật. Sơn nghĩ sẽ có ngày gặp lại Ngọc Trâm. Sơn chợt cười.

“Gặp gỡ làm chi hỡi cố nhân

Gặp gỡ làm chi để vương sầu

Làm chi khi mảnh hồn tê lạnh

Gặp làm chi để mê buốc đau” (LHCT)

Mùa xuân bảy lăm, chiến sự thay đổi từng ngày, Quảng Trị, Huế, Đà Nẳng, Qui Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang, Long Khánh, Biên Hòa và cuối cùng rồi cũng đến ngày Sơn rời Việt Nam. Lây lất trong trại tỵ nạn một thời gian Sơn đã chọn Canada làm quê hương sau khi giơ tay tuyên thệ trung thành với Nữ Hoàng.

Ai bảo quả đất không tròn, hơn 40 năm sau tình cờ:

Thơ cho người bạn:

"... Cô NT ngày xưa học BTX có phải là cô NT nhà ở Tùng Nghĩa, có ông bố ngày xưa làm ............ của Huyện ...... không? Nếu là cô này thì tui cũng có biết cô ta. Cô NT tui biết cũng đẹp, tướng người cao cao. À, mà sao mấy cô tui biết toàn là người đẹp không vậy hà........” LHCT

.......“Dạ đúng.”

Thơ gởi đi .....

“Trước đây tui đã từng được đặt chân lên ngọn cỏ, được vịn cành anh đào, từng mơ mộng bên giảng đường Spellman và từng được ngủ ở Đại Học Xá Viện Đại Học Đà Lạt để nghe thông reo nhưng không có tên trong nhóm thân hữu Thụ Nhân. Tình cờ gặp lại mấy người bạn cũ họ cho biết là nhóm Thụ Nhân sẽ tổ chức họp mặt tại Montreal 2014. Tui là dân Canada cho nên cũng muốn tham dự, xin cô cho biết thủ tục và ngày giờ để tiện sắp xếp trước. Cũng mở dấu ngoặc nơi đây để xin hỏi cô, cô NT, một người đẹp Bùi Thị Xuân của ngày xưa, có phải cô có hai chị em giống nhau mà nét đẹp của hai người được đồn là tượng trưng cho hai chị em Thúy Kiều, Thúy Vân của Nguyễn Du? Nếu đúng ........ Hy vọng ..........rằng ....... tui có dịp dự đại hội, xin phép được len lén trộm nhìn để xem dung nhan đó bây giờ ra sao, các cô có còn đôi má đào như ngày nào......”LHCT

Rồi thơ lại về....

“Đúng là Lệnh Hồ Công Tử, chẳng bao giờ thay đổi. Đúng rồi, ngày xưa theo chân Công Tử ra chợ Đà Lạt bỏ truyền đơn. Ỷ y có Công Tử bảo vệ nên chẳng sợ ông cảnh sát, công an nào cả ... Nghĩ lại đúng là ngây thơ con nít thiệt! Làm như Công Tử có đủ mọi quyền trên cõi đời này hén... Bi giờ cô em, cô chị đều ở CA hết, cô em tên N M.” Và đây là điện thoại của em sau giờ tan sở: 1-xxx-xxx-xxxx. NT

Sơn chạy nhanh đến bên chiếc điện thoại, run run, tay bấm số...

Được biết Ngọc Trâm sau một thời gian khó khăn khi đến Mỹ, giờ đã hai con và vài tháng tới sẽ thành bà nội.

Ngọc Trâm:

-Nếu ngày xưa anh lấy em thì hôm nay em đâu có sống bơ vơ.

Sau một thời gian ở Mỹ, Ngọc Trâm đã bị mất mùa xuân ở tuổi hồi xuân. Mình ên, cô ta chuyển về sống ở thành phố “Sài Gòn Nhỏ” miền Nam California, quên xuân cũ nhờ dấn thân vào sinh hoạt cộng đồng và nay đang đón nhận một mùa xuân mới ... mùa xuân hơi muộn của cuộc đời!

Sơn gác điện thoại, ngoài trời tuyết rơi!.....

“Từ ngày ra đi vào gió sương

Mang theo một chút cõi lòng riêng

Bóng hình người đó trong tim vỡ

Một chút hương tình mãi vấn vương

Ái tình đã khép kín ngăn tim

Tình say, tình ngủ, giấc êm đềm

Duyên số nhân duyên đành lỡ hẹn

..................................................” LHCT

Lệnh Hồ Công Tử

Canada, 18 December 2013

(Riêng tặng NT, người yêu tuổi 16)