Đêm cao nguyên ánh đèn rực sáng, quán cà phê, quán nhạc đầy tiếng reo hò khiến đêm nay trở về miền núi đồi với tôi quá nhiều xa lạ. Một chút mừng vui xen lẫn nỗi niềm xưa khiến tôi như kẻ lạc lõng, tê tái giữa màn sương mênh mông của núi rừng. Bao năm rồi còn gì, khoảng thời gian đủ cho con người xóa nhòa những kỷ niệm buồn.

Nhật Lệ tiếp tôi trong căn nhà nhỏ mới xây trên sườn đồi, đồ đạc được bày trí gọn gàng ngăn nắp. Cô ta vẫn đẹp như ngày nào mặc dù là góa phụ hai con, chỉ có cặp mắt bồ câu vướng chút bụi trần. Mấy chị em Nhật Lệ có hai dòng máu Thái - Việt và hình như trời phú cho cái nhan sắc của vùng cao cho nên cô nào cô nấy da trắng như bông, suối tóc dài đen mượt phảng phất chút hoang dã của núi rừng cao nguyên, rất cuốn hút.