Xuân ơi, tao lạy mầy đừng phá máy may già nua đó nữa.

Tiếng chị Tú gào lên từ nhà dưới, vang dội lên nhà trên làm Xuân đứng bật dậy như chiếc lò so, vơ vội chiếc quần đang may dở dang chạy ào vô phòng. Xuân lẩm bẩm: "Cơ khổ, sao bả đi chợ về chi nhanh thế", làm sao bây giờ?

Xuân rất vui mỗi khi được hưởng quần áo thừa tự của anh Tâm, em kế chị Tú, mặc dù Xuân rất khổ sở vì phải sửa chữa lại từ đầu chí cuối.

Anh Tâm, cao to, đẹp trai, quyến rủ giống y chang Ba, ngược lại tướng tá của Xuân thì như một thư sinh, giống mọi nét đẹp thanh tú của Mẹ. Hôm nay, được anh Tâm cho chiếc quần vải tancel, màu xanh jean quá đẹp, Xuân phải sửa cho xong để Tết năm nay có quần mới đi ăn diện với Liên. Xuân gỡ bung chiếc quần ra, cắt dọc, xẻ ngang, cặm cụi đạp máy may cố làm cho xong. Rồi Xuân thử tới thử lui, mồ hôi toát ra như tắm vậy mà chiếc quần vẫn cứ lùng bùng hết chỗ này, lõm vào chỗ kia rồi lại dúm chỗ nọ, làm Xuân phát sốt muốn điên lên chỉ chực quăng chiếc quần vô thùng rác cho rảnh nợ, đã vậy chị Tú cứ oang oang cái miệng ra đe nạt vì sợ Xuân làm hư máy may của chỉ.

Phát bực với chính mình làm cho Xuân ngứa cả người, Xuân gãi lấy gãi để đau đến rát chóp đầu, Xuân hết còn hứng thú sửa cái quần này nữa. Đưa mắt liếc xuống nhà dưới, bóng chị Tú đang lui cui lấy thức ăn từ trong giỏ đặt lên bàn, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Nghĩ phải có quần mới đi chơi với Liên, Xuân dịu hẳn người, quyết định ngồi may tiếp tục, mặc kệ cho chị Tú lải nhải, mỏi miệng thì chỉ phải ngưng thôi.

***

Tắm rửa, ăn uống qua loa, Xuân thả bộ qua nhà ông chú, từ Sài Gòn mới dọn về bên kia đồi được hơn bốn tháng nay. Xuân thích đi đường tắt vì có nhiều bóng mát, mất khoảng hai mươi phút đi bộ. Khi đi băng qua khu đất cao là một con đường mòn nho nhỏ ngoằn ngèo, hai bên có trúc dại cao lêu nghêu, lúc nào cũng nghiêng ngả, kêu kẽo kẹt khi quẹt cọ vào nhau và rên rỉ hú theo tiếng gió.

Qua khỏi ngõ trúc, con đường oằn xuống rồi vung lên thật cao, khựng lại và cũng vừa đến đỉnh đồi. Xuân dừng lại, dựa lưng vào cây đại thụ, đứng sừng sững, cành lá sum sê, rễ và dây leo từ các nhánh to rủ xuống quấn thành nhiều vòng đan dính vào nhau chung quanh thân cây. Xuân lẳng lặng châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt trong chốc lát cho phê rồi từ từ ngửa mặt nhả từng lọn khói thuốc đồng thời quan sát cảnh vật chung quanh. Trên cao, những nhánh cây tua tủa vươn thẳng lên trời như những đầu rắn, xuyên qua khe lá, những tia nắng ngũ sắc để lại trên nền cỏ những vòng tròn, bầu dục trông như một bức tranh lập thể.

Muốn xuống đồi có thể thả trượt theo triền dốc hoặc dễ dàng hơn thì theo từng nấc thang lởm chởm, lồi ra, thụt vô do những người dân địa phương dùng những nhát cuốc tạo ra. Xuống đến thung lũng là con đường ngoằn ngoèo với hai bên bờ ruộng mạ xanh mịn như nhung, lăn tăn theo gió. Cuối đường mòn, một chiếc cầu đơn sơ làm bằng hai khúc gỗ, vừa đủ chỗ cho một người dắt chiếc xe gắn máy hay xe đạp đi qua. Cầu băng ngang qua dòng suối lớn, khá sâu chảy len lỏi giữa hai ngọn đồi dẫn thẳng ra sông Cái. Dưới cầu là dòng nước trong veo mà tận đáy một lớp bùn đen xen lẫn trăm nghìn cặn bã. Qua khỏi cầu phải băng qua những gò đất lồi lõm, lởm chởm mới đến được nhà ông chú cất trên ngọn đồi.

Phong, con ông chú, bằng tuổi Xuân, dễ thân tình cho nên vào những ngày cuối tuần hai đứa thường cùng nhau ngồi hòa tấu guitar với con nhỏ Mai lóc cóc ôm đàn đệm bass. Mai, em kế Phong, vừa tròn 17 tuổi, nhỏ hơn Xuân sáu tuổi, người trắng trẻo roi roi, rất dễ thương, lúc nào cũng quần short, áo T-shirt ngắn, tóc cắt tém trông giống như con trai. Mai sẵn sàng ngồi thâu đêm hòa tấu nhạc cùng với hai anh và cũng thường song ca cùng Xuân bất cứ bản nhạc nào Xuân ưa thích. Mỗi lần mấy anh em ngồi chơi đàn, bà thím luôn luôn mang đồ ăn vặt ra tiếp tế.

Trong khi vừa ăn vừa nói chuyện, Xuân lúc nào cũng thích nhìn ra ngoài vườn để ngắm những cây điều cổ thụ, cành lá đan kín mít, nặng chĩu, chi chít những trái điều cong cong, màu đỏ mọng nhuộm hồng, vàng, và cam, đong đưa tòng teng, duyên dáng cắm đầu xuống đất. Quanh căn nhà gạch tô được bao bọc bởi những cây điều to lớn mọc rất thẳng hàng, sáu tháng mùa nắng mùi thơm đặc biệt của điều tỏa hương thơm ngát. Kế bên hàng điều là một thảm cỏ xanh mịn, lồi lõm uốn éo trải rộng chạy tuốt luốt ra tận xa xa, xen kẽ vào đó là những điểm hồng, tím, và vàng của loài cỏ ngỏ, nhìn như những nàng kiều nữ tí hon đang lon ton chơi trò đuổi cút bắt.

Xuân nhớ lần đầu gặp Liên, trong lúc ba anh em đang thả hồn theo tiếng nhạc, lời ca:

“Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối

Rước em lên đồi, hẹn với bình minh.

Đôi chân xinh xinh, như tình thôi khép nép.

Hãy vứt chiếc dép bước đi ôm cỏ mềm.

.........................................

Vì ta yêu nàng. Hỡi ơi con đồi ngoan.

.........................................

Em bao la mịt mùng.

Em thơm như cỏ hồng em...Ơi!”.

Hay quá, hay quá, tiếng vỗ tay làm Xuân giựt mình quay lại, một cô gái lạ nhẹ nhàng bước vòng qua sau lưng, rất tự nhiên, cô ta ngồi xuống chỗ ghế trống cạnh Mai. Xuân trố mắt nhìn trong khi cô gái khe khẽ gật đầu. Cô nàng có đôi mắt to đen, lóng lánh như biết nói, miệng lúc nào cũng tươi cười khoe hai chiếc răng khểnh duyên dáng cùng với cặp má hồng in sâu hai lúm đồng tiền.

Mai thân tình quàng tay qua vai Liên và nháy mắt trêu Xuân:

- Liên, bạn đặc biệt của em, còn đây là anh Xuân con ông bác, nhà ở bên kia đồi. Mai lại tiếp tục trêu:

- Liên ơi, anh Xuân đang rước Liên lên đồi đấy!

Liên chợt hiểu, đỏ mặt dụi đầu vào vai Mai

- Đủ rồi con khỉ.

Ngay phút đầu khi nhìn cô gái, Xuân đã bị dao động, lúng túng, hai tay ghì chặt cây đàn vào người, nóng bừng cả mặt, chớp chớp mắt, đôi môi mấp máy

- Liên quen Mai trong trường hợp nào?

Liên gỡ nhẹ tay Mai, theo thói quen nữ tính, sửa lại dáng ngồi cho ngay ngắn, Mai đưa tay vén nhẹ mái tóc, lộ đôi vành tai hồng làm Xuân chợt thấy lòng mình lâng lâng. Còn Mai, đang cười khúc khích rung cả người, cây đàn guitar trợt ra khỏi đùi.

- Anh biết không? Tình cờ Liên đi ngang qua đồi, tò mò nhìn mọi người đang khuân vác đồ đạc từ trong xe vận tải vô nhà thì bất chợt có đứa con trai đứng bên gốc cây điều nhảy ra nhìn Liên chằm chằm. Liên hoảng sợ bỏ đi, hắn nào có để yên, hắn đuổi theo chặn trước mặt và vỗ vai hỏi tên Liên tỉnh queo, hóa ra hắn là con gái hì... hì...

Liên nói chuyện một cách tự nhiên và thoải mái, Xuân nhìn say sưa, Liên già dặn hơn Mai, chắc Liên lớn hơn Mai một hai tuổi. Xuân cười, nheo mắt nhìn Liên trêu chọc.

- Sao lúc đó Liên không sừng sộ, làm dữ cho Mai sợ bỏ chạy vô nhà?

- Eo ơi, Mai lúc đó du côn lắm anh Xuân à.

Mai đập tay bồm bộp lên cây guitar, cười to và đôi mắt nháy nháy tinh nghịch

- Liên nó mê cái tính du côn của em đó anh, cô nàng ngày nào cũng lân la tới nhà tìm em mới chết chứ. Nhưng bây giờ em biết tỏng cô nàng đang để ý ai rồi?

Liên đỏ mặt, đưa hai tay bịt chặt miệng Mai lại.

Cả ba tán gẫu được một lát thì em gái Liên xuất hiện kêu chị về. Cũng từ dạo đó Xuân trở nên siêng năng qua thăm ông chú để mong có dịp gặp được Liên nhiều hơn.

Hai bữa nay, chẳng hiểu vì đâu mà Xuân cao hứng và to gan đến liều lĩnh lao xe phóng từ trên đỉnh đồi xuống thung lũng. Xuân vặn hết tay ga, chiếc xe tung lên và ngon trớn vút đi như một mũi tên. Khi quay đầu nhìn lại hai ngọn đồi, trống ngực vẫn còn khua lên dồn dập, một cảm giác lành lạnh, rờn rợn từng chân lông kẽ tóc, lan tràn khắp tứ chi làm ruột gan và đầu óc Xuân lùng bùng. Xuân ngạc nhiên không tin là vừa rồi mình dám làm một chuyện táo bạo. Hôm sau, tự tin hơn, Xuân lại thử phóng xe xuống đồi một lần nữa, sự thành công làm cho Xuân hả hê, sung sướng, yêu đời. Xuân tưởng tượng, từ bên kia đồi cô nàng Liên mà thấy một anh hùng xa lộ phóng xe xuống đồi, chắc sẽ lác mắt, phục mình sát đất.

Hôm nay, 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời, Xuân rán sắp xếp mọi việc trên rẫy cho xong sớm, về nhà phụ chị Tú dọn dẹp nhà cửa để vài ngày nữa đón vợ chồng anh chị Tâm về nhà ăn Tết. Nhân dịp này, Xuân sẽ mượn chiếc xe Honda đời mới của anh Tâm để cuối tuần chở Liên đi tắm biển Vũng Tàu và cũng dự định vào Mồng Một Tết, sẽ chính thức tỏ tình với cô nàng.

************************.

Mồng Một Tết, 11 giờ, Xuân hoàn tất mọi công việc mà chị Tú giao phó. Tắm rửa xong, Xuân lựa bộ quần áo ưng ý nhất, mượn đồng hồ của anh Tâm, rồi lén xịt vài giọt dầu thơm chôm của chị Tú. Đứng trước tấm kiếng, Xuân mĩm cười làm duyên một mình.

Tránh bị sai vặt thêm, Xuân rón rén đi thật khẽ, để cho chắc ăn, Xuân dắt xe ra tận đầu ngõ. Đến chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng, Xuân dựng xe sát bụi trúc và ngồi hút thuốc.

Từ xa, thấy Liên đang đi xuống triền dốc thay vì đứng chờ ở trên đồi. Liên đi như lướt nhẹ trên đường mòn. Nàng mặc áo xường xám đỏ, có bông mầu vàng và lá xanh, làm nổi bật cái dáng đài các trời cho. Mớ tóc dài, thắt hai bím, vắt ra đằng trước làm lộ khuôn mặt trái xoan. Xuân như bị mê hoặc, con tim rung động theo từng nhịp bước của Liên, và buột miệng huýt sáo bản "Rose de Chine" do nhạc sĩ Trọng Khương chuyển dịch "Cánh Hồng Trung Quốc".

***

Mỗi ngày, sau buổi cơm chiều, cha Liên lăn quay ra ngủ say như chết, trong tay ông lúc nào cũng nắm chặt vỏ chai không còn lấy một giọt rượu. Mẹ Liên, bận rộn từ 5 giờ sáng, bán thịt ngoài chợ, mệt mỏi nên thường đi nằm sớm. Nhà nghèo, đông con, Liên là chị lớn, cho nên phải nghỉ học, ở nhà chăm sóc bốn đứa em gái và cơm nước cho cả nhà. Khi xong việc, Liên thường lang thang dưới thung lũng để thư giản, cùng lúc hít thở không khí trong lành của đồng quê.

Từ ngày được cơ duyên gặp Mai và quen anh Xuân, Liên không còn cảm thấy cô đơn, Liên vui hẳn lên, nhất là những lúc ngồi nghe Mai đàn. Mặc dầu nhiều bản nhạc rất lạ đối với Liên, chưa nghe qua lần nào, nhưng nó giúp tâm hồn Liên được thanh thản, nhẹ nhàng. Nhờ Mai ăn nói dí dỏm, bặm trợn cũng như thường sửa lời những bản nhạc tình, làm cho Liên ôm bụng cười lăn lóc. Mai rất quý bạn, chịu khó ngồi nghe Liên tâm sự, an ủi và chia sẻ giúp Liên vơi đi những muộn phiền. Giờ đây, Liên lại có thêm một niềm vui và yêu đời khác, đó là sự có mặt của anh Xuân. Anh Xuân có giọng hát ấm áp, truyền cảm, ánh mắt hiền hòa làm Liên bối rối, cảm giác bé nhỏ khi tiếp xúc với anh. Mỗi lần nghĩ đến anh, Liên thấy lòng rộn ràng hẳn lên và cảm thấy yêu đời.

***

Hôm nay là ngày Mồng Một Tết, được tự do muốn làm gì thì làm, Liên thoát ra khỏi nhà sớm. Chưa tới giờ hẹn, Liên thả dần xuống đồi để giết thời gian. Cơn gió thoáng qua mang mùi mạ non làm Liên liên tưởng đến bánh cốm, bánh su-sê vùng chợ Ông Tạ ở Sài Gòn.

Sợ trễ hẹn, Liên tất tả leo ngược lên đồi. Chưa đầy năm phút sau, bên kia đồi, tiếng nổ giòn của Honda từ ngõ trúc đang phóng phon phon tiến tới, nó chồm lên thụt xuống vì đường đất ngoằn ngoèo.

Anh Xuân đến! Liên rộn ràng mừng rỡ định giơ tay lên vẫy, nhưng khựng lại, hình như có chuyện gì đó không ổn, anh Xuân làm sao ấy! Chiếc Honda lao xuống đồi và nhảy tưng tưng trông giống như một con trâu điên, tung lên cao, hai tiếng vang thật to "tủm...tủm", bùn, đất, nước văng tung tóe, cả người lẫn xe trong tích tắc đều cắm đầu xuống suối. Liên hoảng hốt không tin vào đôi mắt của mình!! Mọi vật như ngưng đọng lại...

Một thoáng, nước sủi bọt và phát ra tiếng kêu...póc...póc..póc.., cả chiếc xe và anh Xuân chìm lỉm trong vũng nước đen đục, đang xoáy tròn. Không gian chợt im lặng, rợn người. Liên chới với, đưa mắt tìm người cầu cứu, nhưng không hiểu tại sao âm thanh mình lúc đó không chịu thoát ra cổ họng. Liên chỉ...ú...ớ... hai chân chôn chặt. Bất thình lình, anh Xuân trồi lên, thụt xuống, hai lần như thế thì chìm luôn trong vũng nước đục đầy bùn đen.

Khi thấy bóng hai người đàn ông bên kia đồi đang đi xuống, Liên gào thét lên thật to nhờ giúp đỡ. Ngay lúc đó, hai người đàn ông cũng vừa nhìn thấy, họ quăng tất cả đồ đạc và chạy lao xuống chân cầu, nhảy tõm xuống suối đúng chỗ anh Xuân vừa rơi. Liên cũng lao xuống đồi vừa lúc hai người đàn ông kéo anh Xuân trồi lên. Sau đó, họ ra sức lôi chiếc Honda ra khỏi nước và phụ đẩy chiếc xe ngược lên đồi, anh Xuân xiêu vẹo bước theo sau.

Liên đang đứng xớ rớ bên kia đầu cầu với đôi mắt mừng vui lẫn lộn và đầy chờ đợi. Không hiểu sao, anh Xuân không một lần quay đầu nhìn lại, chỉ lo nói chuyện với hai người đàn ông. Liên cảm thấy bơ vơ, hụt hẫng, nghẹn ngào và cố kềm tiếng nấc, mắt đong đầy lệ nhìn theo bóng anh Xuân khuất dần vào ngõ trúc.

***

Từ dạo đó, mỗi cuối tuần chỉ còn lại Phong và Mai ngồi hòa tấu guitar với nhau nơi gốc mít, Xuân không qua lại nhà ông chú nữa.

“Thôi thế thì chia tay

Anh về với tương lai

Còn em về.................

.................................

Thôi nhé đành xa nhau...”

***

Năm năm sau gia đình Mai có mặt trên đất Australia. Mai nhận được thư của Liên từ Hoa Kỳ, kèm theo tấm hình của hai vợ chồng và đứa con trai ba tuổi. Liên cho biết câu chuyện xảy ra giữa hai người ngày xưa: ba tháng sau, từ cái hôm Mồng Một Tết đó, Liên cố quên Xuân, nhắm mắt lấy một ông chủ tàu ở Phước Hải, may mắn chạy thoát cùng với bốn đứa em.

Hai năm sau, Xuân và vợ con từ bên đảo Phillipine qua Úc, Mai cùng gia đình ra phi trường đón. Mùa Xuân đầu tiên, Xuân đưa vợ con qua chúc Tết Ba Má Mai. Mai nhắc lại chuyện xưa giữa Xuân và Liên, Xuân lặng người ngồi nghe, qua làn khói thuốc Xuân thở dài và đổ thừa là tại vì “số mệnh”!!!!

16-01- 2014

vânnam chu