Gió mai nương nhẹ nắng hồng
Nàng Xuân thấp thoáng bóng hình gần xa
Tên Giáp Ngọ dáng kiêu sa
Thuộc dòng họ Mã láng giềng họ Ngưu
Cổ đeo lục lạc phong lưu
Chân tra khớp bạc, thếp vàng khấu cương
Dãi dầu mưa nắng gió sương
Tranh công lục súc so bì thấp cao
Chữ ‘Ngựa’ lắm nghĩa biết bao
Trăm loài, ngàn giống hỏi ai biết nào?
Xin mời bạn hãy bước vào
Để tôi nhẹ vén bức mành rèm tơ
Nhẹ êm thảm cỏ nhung tơ
Vẳng nghe như tiếng vó hài gần xa?
Thoáng trông sao giống ngựa nhà?
Nhìn gần vỡ lẽ ấy là ngựa hoang
Còn văn hóa, còn nước non
Còn câu tục ngữ, còn bầu ca dao
Lên xe xuống ngựa thuở nào
Trước vành móng ngựa dám nào vòng vo?
Voi dày ngựa xéo chẳng lo
Làm thân trâu ngựa co ro kiếp này
Đầu trâu mặt ngựa lũ bây
Mã thời tầm Mã, Ngưu thời tầm Ngưu
Truy phong quất mã cuối Thu
Ngựa quen đường cũ hừng Đông lại về
Thẳng như ruột ngựa chẳng nề
Ngựa ông tái phúc họa về nơi đâu?
Một con ngựa lỡ ốm đau
Cả tàu nhịn cỏ buồn ăn chẳng đành
Ngựa phi nước kiệu cổng thành
Ấy là mã đáo chỉ người thành công
Đời người tựa thể bóng câu
Như xe xích mã bóng mờ bụi xa
Mã đề, mã nhục nhâm nha
Ngựa hưu thay đổi biết đâu tỏ tường?
Ngựa non háu đá giữa đường
Thân hình còm cõi da bì bọc xương
Tiêu sương ngựa quý đầu nương
Cổ đeo lục lạc khấu cương rõ ràng
Mã hành thiên lý huy hoàng
Vó câu khấp khểnh, gập ghềnh ngõ xa
Buộc yên quảy gánh bước ra
Dấu xe thổ mộ đá mờ rêu xanh
Hất đầu nhạc ngựa reo nhanh
Rền vang tiếng hí đỉnh xanh rừng già
Người đi kẻ ở lìa xa
Ngựa Hồ chim Việt xót xa cõi lòng
Xuân về khó mấy cũng xong
Khấu cương thả lỏng nguyệt vờn sương mai
Tuổi già vóc hạc xương mai
Thương nhau dẫu có trăm năm cũng về.
Như Tuấn