Hôm nay là 28 Tết, mọi năm giờ này Ban Biên Tập rảnh rang, nghỉ xả hơi sau những ngày làm báo bận bịu. Năm nay, giờ này, tôi còn thức khuya "chong đèn" làm báo Xuân, và đang viết vài dòng cuối năm, viết vội vàng vì phải chạy nước rút với thời gian.

Thời gian sao bây giời đi nhanh quá, thấm thoát lại thêm một năm, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình thêm một tuổi đời hồi nào không hay. Thời gian nhanh đến nỗi thầy Cao Xuân An nói mình phải tính bằng hỏa tiễn bay chứ không phải tính nhanh bằng ngựa nữa.

Dù cho ta bận bịu, dù những dự tính chưa thành, nhưng dòng đới cứ thế mà trôi và trôi đi ...

Thời gian trôi nhanh, thời tiết thì thay đổi, nắng mưa bất chợt, khó đoán được mùa màng, ta thì bị cuốn theo tháng ngày, mà nàng Xuân thì chầm chậm đến tự lúc nào mà ta vẫn không hay.

Tết năm này đến sớm hơn năm cũ hình như gần một tháng, cho nên khi Ban Biên Tập nhớ lại thì đã muộn rồi, gia đình Tiền Lạc Quan và gia đình tôi lại đi overseas trong những ngày ngắn ngủi này. Nếu làm báo Xuân thì cũng hơi lo, vì sợ không hay, không kịp. Nhưng rồi cũng với lòng nhiệt tình, thầy trò lần nữa cùng nhau làm việc, cùng sẻ chia với nhau kinh nghiệm sống ở đời, cùng viết cho nhau xem những mẫu chuyện của những mảnh đời thường, cùng đọc cho nhau nghe những vần thơ nhẹ nhàng thân ái.

Tờ báo tiếp tục tiến hành, tiếp tục mang chút quà nhỏ, gói ghém thân tình gửi đến Thầy Cô, bạn bè và thân hữu trong những ngày Tết xa quê hương.

Tờ báo "Xuân Muộn" năm nay, thế lại là tờ Đặc San Xuân thứ năm của Nhóm cựu Sinh viên Khoa Học Sài Gòn. Năm năm trôi qua, quả là dài thật, thế mà mình cứ ngỡ như mới gần đây. Biết bao đổi thay, nhưng tình bạn bè, tình yêu người, yêu đời càng ngày càng chồng chất.

*******

Hôm nay là ngày 30 Tết, tôi tiếp tục viết cho bài đang dở dang, viết trong giờ trưa của hãng làm, viết vội vàng giờ "last minute" trước khi ra mắt muộn tờ báo Xuân năm nay.

Mặc dù muộn màng, thức trắng đêm hôm qua để làm một số photoshop cho các bài thơ, nhưng tôi cũng không muốn lấy ngày nghỉ ở nhà, tôi vẫn muốn giữ như thế, như mọi năm, vì tôi sợ cảm giác ở nhà một mình vào ngày Tết lắm, sợ vẩn, sợ vu vơ, nhớ ngày tháng cũ rồi buồn, khóc không nên, đi ra ngoài làm việc là tốt nhất, sẽ thấy vui hơn, gặp những khuôn mặt xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh và được nghe những lời "Chúc Mừng Năm Mới" từ những người không đồng ngôn ngữ.

30 Tết rồi đó, chỉ còn vài tiếng nữa là ta sẽ giã từ năm cũ, đón năm mới đến. Nhanh quá! cái gì đi thì phải đi và cái gì đến thì sẽ đến, cũng như "cái gì của Cesar là phải trả lại cho Cesar", không cản lại được.

Tôi nói không muốn nhớ nhưng viết đến đây thì tôi lại nhớ rồi, nhớ Sài Gòn ngày 30 Tết quá, nhớ con đường xưa nghẹt bóng người, nhớ tiếng rao hàng, tiếng nói lao xao trong chợ ngày 30 Tết và nhớ cảm giác rộn ràng chuẩn bị đón Xuân sang. Kỷ niệm xưa lần lượt lại trở về, nhớ đêm 30, đợi chờ người yêu đến, cảm giác lạ lùng, rạo rực của ngày xưa ấy, hình như vẫn còn trong tôi dù đã bao trôi nổi trong cuộc đời.

Quê hương giờ xa quá, dù không muốn nhớ về, dù không ăn Tết, nhưng sao Tết vẫn ở mãi trong lòng? Ta giờ hướng về quê cũ, mong sao đất nước thanh bình, người người ấm no, thoát được kiếp người nô lệ lầm than.

Ta xin cám ơn Đời, cám ơn Trời, cám ơn những mối chân tình. Cám ơn quý Thầy Cô tôn kính, luôn là ánh sáng dìu dắt thế hệ đàn em, cám ơn bạn hữu xa gần, đã cho nhau những tình cảm ngọt ngào cao quý.

Và ta vẫn không quên chân thành gửi đến quý Thầy Cô, anh chị, bạn hữu xa gần những lời chúc tốt đẹp nhất của Xuân Giáp Ngọ. Cám ơn và cám ơn.

Lệ Chi