Chiều Nay ... KimChi

Chiều nay, cũng như mọi chiều Chủ Nhật, sau khi đưa 2 đứa con trai ra ga để lên trường của chúng ở Rennes, tôi quay xe trở về. Ngang qua bãi biển gần nhà, tôi đậu xe lại, xuống xe và đi bộ dọc dài theo bờ biển.

Đi tản bộ trên bãi cát hay trên những bờ đá chạy dọc theo ven bờ biển buổi chiều là một trong những thú vui của tôi. Tôi thích được ngắm cảnh đẹp ở đây. Nhất là được ngắm những ngôi biệt thự lộng lẫy, sang trọng cùng với xanh màu ngọc bích (emeraude) của biển, chạy dài đến tận chân trời. Có duyên kiếp gì với vùng biển yên vắng, xa xôi này, mà ngay từ lần đầu tiên vừa đặt chân đến đây trong môt chuyến đi nghỉ hè, rồi tình cờ vì công việc, lại bén rễ, mọc gốc ở đây cho đến bây giờ, có hơn hai mươi năm!

Tôi yêu khung cảnh yên vắng và bình lặng của biển. Thả bộ hàng giờ dọc theo bờ biển, tôi có thể nhìn ngắm những con sóng nhấp nhô, xô dạt vào bờ rồi cuốn ra xa tít ngoài khơi. Ngắm những cánh buồm thấp thoáng ngoài xa và đàn hải âu bay xà xuống tìm mồi, tôi có dịp được thả hồn mình hòa cùng với trời nước mênh mông. Được sống với những khoảnh khắc đó, tôi như quên hết thực tại, để thấy lòng mình thật rất bình yên và rất … thiền!

Đưa tay thắt lại chiếc khăn quàng cổ, kéo cao lại cổ áo choàng, tôi đi chậm rãi phía trên bờ. Nghe tiếng chim líu lo trên cành, tôi chợt nhớ ra mùa Xuân đang đến.

Mùa Xuân ở xứ người lặng lẽ buồn hiu. Những ngày Tết Dương lịch qua đi trong vội vàng làm tôi chạnh lòng lại nhớ đến những ngày Tết xưa nơi quê mình.

Tết ở quê mình vui biết là bao! Cái không khí hối hả, rộn ràng của những ngày chuẩn bị đón Xuân luôn là hình ảnh đậm đà ghi khắc trong tâm trí tôi, làm lòng tôi bồi hồi mỗi khi nghĩ đến.

Tôi nhớ như in cái không khí rộn rịp, vui vầy của những ngày cuối năm. Mọi người chuẩn bị mua sắm để đón Tết. Năm cũ rồi sẽ qua đi và năm mới lại đến. Người ta cố quên đi những lo âu vất vả trong cuộc sống hằng ngày, để lo sắm sửa cho ba ngày Tết thật tròn vẹn với niềm hy vọng mọi sự sẽ được tốt đẹp và may mắn hơn trong năm mới. Vì vậy, khi Xuân về Tết đến, nguời ta lo đi mua sắm, nào là bánh mứt, nào là trái cây, hoa quả …

Khi còn ở quê nhà, mỗi lần chuẩn bị đón xuân, tôi thường đi chợ Bà Chiểu để sắm sửa. Từ cuối tháng Chạp, bên ngoài lồng chợ hay ngay cả bên trong chợ, những gian hàng bánh mứt đã được dựng lên. Một dọc dài các gian hàng đều trưng bày nào là mứt hạt sen, mứt dừa, mứt bí, mứt chùm ruột, mứt mảng cầu, mứt gừng cùng với thèo lèo cứt chuột và hạt dưa … Ôi thôi! Đủ loại, đủ màu, mùi thơm phưng phức! Ngày đó, tôi thích nhất là hạt dưa. Được cắn những hạt dưa màu đỏ sậm trong những ngày Tết, đi ra đi vào hay ngồi đọc mấy tờ báo xuân, dùng răng để tách vỏ và lấy ra nguyên vẹn từng hạt dưa bùi bùi trong miệng là một trong những cái thú của tôi, nếu không phải nói là ‹‹ghiền », trong ba ngày Tết.

Trái cây thì vô số kể, nào là cam, quýt, xoài, hồng, mảng cầu, thơm, mận ... được chất thật cao trên các quầy hàng. Những trái dưa hấu to mọng, vỏ xanh rì, chất thành đống cao ngất ngưởng. Ngày xưa, được theo Mẹ đi chợ Tết, tôi vẫn hay xuýt xoa nói với Mẹ: « Mẹ ơi, người ta chất dưa hay thiệt! » Mẹ tôi lựa dưa rất kỹ lưỡng. Mẹ còn dạy cho tôi biết làm thế nào để lựa một trái dưa chắc ruột và đỏ lòng để trong những ngày đầu năm, khi bổ trái dưa ra, trái dưa chắc thịt và đỏ au tươi thắm là điềm hên cho cả năm!

Bánh mứt, trái cây đã là nhiều rồi mà hoa xuân thì lại càng vô tận! Muôn màu nghìn sắc, nào là thược dược, mồng gà, huớng duơng, vạn thọ, ... nào là hoa cúc, hoa lan, hoa mai, hoa đào ... Ngoài ra, các loại cây cảnh như quất, trúc, đào, thủy tiên ... cũng không ít. Vào những ngày Tết xưa, ba tôi vốn yêu thích hoa và cây cảnh, ông thường mua những chậu hoa và những chậu cây cảnh về chưng bày trong nhà. Sau những ngày xuân, những cây cảnh này được ông chăm sóc kỹ lưỡng, kéo dài cả năm. Những chậu cúc đại đóa, những giò hoa lan, những chậu quất vàng sai trái được ông trang trí từ trong nhà ra đến ngoài sân.

Ngoài ra, vì hoa mai tượng trưng cho sư may mắn trong năm, cho nên việc chọn một cành mai đẹp để chưng trong nhà trong ba ngày Tết rất là quan trọng đối với gia đình tôi. Vì vậy, năm nào cũng thế, để có được một cành mai ưng ý trang trí trong nhà đều phải có cả mẹ tôi đi cùng với ông .

Và còn những ngày Tết, cùng với mấy nhỏ bạn thân, đi chùa Lăng Ông để xin xâm, rồi ngắm cảnh, ngắm người, ngắm khói hương trầm quyện với ngàn cánh áo màu tung bay mà thấy lòng vui phơi phới … giờ đây tất cả chỉ còn trong kỷ niệm!

Tiếng chim hải âu kêu dội phía trên đầu, làm tôi chợt bừng tỉnh để trở về với thực tại. Biển chiều tàn, mặt trời lùi dần về phía tây, hực lên thành một khối đỏ ốí ở phía chân trời, vài tia nắng chiều còn sót lại đong đưa trên những ghềnh đá. Tôi quay trở về chỗ đậu xe lòng ngậm ngùi khi nhớ đến Xuân quê tôi rộn rả, còn Xuân ở xứ người sao mà im vắng buồn tênh!

Dù sao chăng nữa, có tiếc nuối hoài những ngày xa xưa, tôi vẫn phải chuẩn bị để đón mùa xuân mới đang đến trong hiện tại ! Dù Xuân nơi đây không có mai vàng pháo đỏ, không có chợ Tết nhộn nhịp, không có muôn tà áo màu tung bay, tôi vẫn lo sắm sửa, bày biện trong nhà cho có một chút gì đó gọi là Xuân. Vài cành Forsythia vàng từ ngoài vườn hái vào cặm trong bình, mâm ngũ quả, chút bánh mứt, hộp trà sen, ngày hai mươi ba, tôi đưa ông Táo về Trời, mâm cỗ để tôi rước Ông Bà vào chiều ba mươi Tết cùng với lễ cúng Giao Thừa cuối năm. Ngày Tết , trên bàn thờ ông bà , khói hương trầm quyện bay .Trong bàn ăn, bữa cơm gia đình lại có thêm vài khoanh bánh tét, vuông bánh chưng, đĩa thịt kho trứng, tô canh khổ qua hay bát canh miến gà … Với ngần thứ ấy, tôi đem hình ảnh quê hương nghìn trùng xa cách đến thật gần, để tôi nhắc nhở các con tôi, hiểu biết về phong tục của ngày Tết Việt Nam, sắc màu ngày xuân của quê cha đất tổ mà chúng tôi phải rời bỏ, ly hương và cũng để cho tôi vơi đi nỗi sầu viễn xứ vẫn hằng ấp ủ trong tôi kể từ khi ra đi … có hơn hai mươi năm.

Kim Chi - Saint Briac/mer (France ) Tháng Giêng 2010