Mừng Xuân Tự Trào ... Thơ T. Loạng Quạng

Mừng Xuân Tự Trào

Tuổi quá năm mươi tưởng chửa già

Tưởng như còn bé, những ngày qua ...

Xuân về rộn rã mơ quà bánh

Tết đến nôn nao nhớ pháo hoa

Ra phố đàn em thưa: “chú, chú”

Về nhà sắp nhỏ gọi: “ba, ba”

Bạn bè “lên chức Ông Bà” cả !

Tuổi quá năm mươi tưởng chửa già !

Chửa già ! Cứ tưởng hãy còn xuân

Cứ tưởng còn “rên” 1, chớ vội mừng !

Răng cỏ lung lay gần rụng hết

Tóc tai xơ xác cứ thưa dần

“Tăng-xông” 2 trồi sụt nên lưu ý

“Đại phúc” 3 chang bang phải liệu chừng !

Coi kiếng “dung nhan” chưa đến nỗi ...

Chửa già ! Cứ tưởng hãy còn xuân !

Còn xuân dù tuổi quá năm mươi !

Phơi phới tình Xuân luôn thắm tươi

Còn thích ba hoa còn khoái “quậy”

Vẫn ham đùa nghịch vẫn mê chơi

Sưu tầm nhạc họa, thêm tài liệu

Đối đáp thơ văn, góp chuyện cười

Bạn hữu đồng môn tươi trẻ cả

Còn xuân dù tuổi quá năm mươi !

Năm mươi mấy tuổi vẫn chưa già

Chưa đến trăm năm vẫn trẻ mà !

Chửa lẩn, chửa lòa, chưa chống gậy 4

Còn “gân”, còn sõi, mạnh chân ga 5

“Ăn nhiều chóng lớn” không “đai-ếch” 6

Ngủ khỏe lâu già khỏi “mát-xa” 7

Mới quá nửa đời còn “nhỏ” chán !

Năm mươi mấy tuổi vẫn chưa già !

Những ngày cuối năm Kỷ Sửu

T. Loạng Quạng

1rên: phiên âm tiếng Pháp “jeune”: trẻ trung. Chữ này thường được má tui dùng để chọc ba tui là ổng còn “jeune” lắm.

2 tăng-xông: phiên âm tiếng Pháp: “tension” – “tension arterielle”: huyết áp

3 đại phúc: bụng bự - “đại” 大 là to, bự ; “phúc” 腹 là cái bụng, đồng âm với chữ “phúc” 福, còn đọc là “phước” là phước đức. Đây là lối chơi chữ tiếu lâm, ý nói người có bụng bự thì nhiều phước đức.

4 chống gậy: Cụ Nguyễn Khuyến lúc 55 tuổi đã tự thấy là “tuổi đã già” và đã phải “chống gậy” rồi. Còn tớ qua Tết cũng sẽ “lên” 55 (tuổi ta) mà còn khỏe chán ! Đâu có cần “chống gậy” như cụ Nguyễn Khuyến ! Vậy là mình chưa có già !

Ông chẳng hay ông tuổi đã già,

Năm nhăm ông cũng lão đây mà

...

Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ

Có rượu thời ông chống gậy ra

(Nguyễn Khuyến, Cảnh lên lão)

5 Ở đây đi đâu thì cũng phải tự lái xe hết. Nhưng cũng có người không lái xe được vì “tuổi già” chân run, mắt kém.

6 “đai-ếch: “diet” – chế độ ăn uống kiêng cử

7 “mát-xa: “massage” – xoa bóp

Mừng Xuân tự trào (2)

Tuổi quá năm mươi vẫn chửa già !

Cảm hứng theo ý thơ của thầy Chí và bài “Tìm lại được mùa xuân” của thầy Soạn.

(Bài này có lẽ hơi ... “phạm thượng” !? – Viết để đọc chơi. Giọng văn hơi ... “Playboy” nên tác giả dễ bị hiểu lầm là “già dịch” !)

Tuổi quá năm mươi vẫn chửa già,

Vẫn còn “phong độ”, vẫn “gân” mà !

“Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết” 1 e người bỡn

Nguyệt, nguyệt, hoa, hoa ngại bả la 2

Tớ vẫn sung mà cần “Minh Mạng” ?

Mình còn khỏe chán ! Khỏi Viagra !

Càng già, càng dẻo, càng dai chớ !

Tuổi quá năm mươi vẫn chửa già !

T. Loạng Quạng

1/ Xin mượn ý của bậc tiền bối Dương Khuê:

Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết,

“…

Cười cười, nói nói thẹn thùng

Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại ...

2 / và nhắc lại ý trong bài của thầy Chí:

“Chú cười tình mê mệt mấy em

“Tóc hoa râm, lắm em ưa thích

“Tiếc rằng bà xã khít cận bên

- Chấp nhận cả hai tay, anh QUAN ơi. sửa như vậy đi :

“Quá năm mươi đâu đã là già

Các em đầu xóm ngỡ rằng ta

Ba mươi trai trẻ quả còn kém

Chú cười tình mê mệt mấy em

Tóc hoa râm, lắm em ưa thích

Tiếc rằng bà xã khít cận bên

Thôi, "kẻ bề trên" tự an-ủi

Quá năm mươi tuổi chửa già đâu !

Trần Hữu-Chí

Mừng Xuân Tự Trào

Tuổi quá năm mươi tưởng chửa già

Tưởng như còn bé, những ngày qua ...

Xuân về rộn rã mơ quà bánh

Tết đến nôn nao nhớ pháo hoa

Ra phố đàn em thưa: “chú, chú”

Về nhà sắp nhỏ gọi: “ba, ba”

Bạn bè “lên chức Ông Bà” cả !

Tuổi quá năm mươi tưởng chửa già !

Những ngày cuối năm Kỷ Sửu

T. Loạng Quạng

Họa bài Mừng Xuân Tự Trào

Mới quá năm mươi, chợt thấy già,

Thưở xưa còn bé, đã trôi qua.

Xuân về áo mới, hồ còn cứng.

Tết diện quần dài, mặt phấn hoa.

Ngày cũ xôn xao ong với bướm,

Bây giờ lắng đọng hết bôn ba.

Ngó trước nhìn sau, như nhau cả,

Bạn hữu tình thân, ngẫm tuổi già!!!

Trần thị Minh Châu

Sydney 17/01/10

Mừng Tuổi Xuân 50+

Tuổi quá năm mươi, chẳng thấy già.

So vầng nhật nguyệt, hãy còn non.

Xuân đến lần chân tìm lối cũ

Chi bằng vui với cảnh đời nay

Năm châu, bốn biển tìm lên "net"

Hội tụ anh tài rộn rả chơi

Thơ, văn thắm đượm câu bằng hữu

Tuổi quá năm mươi mới vẹn toàn.

LanHoa

Xin họa lại bài “Mừng tuổi Xuân 50+” của Lan Hoa

Quá năm mươi tuổi cũng chưa già

Sánh bậc cha ông, mới “cụ non”

Tướng tá ốm nhom từ thuở trước

Tánh tình vui vẻ tới ngày nay

Thích trêu, thích quậy, hay châm chọc

Ham phá, ham đùa, thích giỡn chơi

Kết bạn năm châu qua mạng Web

“Meo” qua, “meo” lại phải an toàn !

(Đừng để “vai-ruýt” nhiễm vô “còm-piu-tơ”)

T. Loạng Quạng

Xuân đến nay đà quá năm mươi

Vẫn thấy đêm xuân thật mặn nồng

Mặc ai than thở "mê nô pó" (menopause)

Đêm bảy ngày ba chẳng ngại ngùng

Sáng cắp ô đi cầy mệt nghỉ

Tối về vui với "cá rô kê" (karaoke)

Năm mươi mấy tuổi hăng như thế

Ai bảo rằng ta đã xế chiều

Thanh Hằng

- có chút cảm hứng, xin họa vận bài của Thanh Hằng cho vui.

“Già” mà như thể mới đôi mươi

“Tình già” vẫn “trẻ” vẫn say nồng

Quên đi tuổi tác, quên ngày tháng

Quên cả đường đi chẳng ngượng ngùng

Nhớ những sớm trưa ngày hò hẹn

Nhớ khi rảnh rỗi lúc cà kê

Nắng tắt năm mươi dần bóng xế

Yên hà rực rở bóng mây chiều...

T. Loạng Quạng

Tuổi năm mươi, sáu mươi ... người ta gọi là “tuổi xế chiều” hay “tuổi về chiều”, như ánh nắng tắt dần ... “Nắng che nửa bãi chiều rồi...” Nhưng trời chiều đẹp lắm chớ: ráng chiều rực rở, ửng hồng phản chiếu ánh mặt trời dần tắt ... mà người xưa gọi là “yên hà” ...

Khi tuổi về chiều thì ngắm trời chiều, “tỉnh say” với bóng mây chiều mới thấy buổi chiều hay và đẹp:

Ngoài vòng kiềm tỏa chân cao thấp

Trong thú yên hà mặc tỉnh say ...