"Tách Trà Sớm" ... Lãnh Vân ..." Bài Họa" ... Lạc Quan

*********

Có cảm giác cuộc sống như một buổi sáng thứ Bảy uống tách trà nhàn. Buổi sáng thì ngắn ngủi,

nhưng giây lát uống trà lại rất thi vị. Ngẫm lại, những khoảng thời gian hạnh phúc nhất là khi sống

chân thật với tình cảm thật của mình. Ôi, những khoảng thời gian mênh-mang tình cảm càng gợi

cho ta hạnh phúc trong cõi chập chờn giữa Thực và Ảo, Có và Không, Hữu Hạn và Vô Cùng…

Nửa giấc mênh mang một cõi tình

Nụ đời ngan-ngát ý ba sinh…

Cám ơn tất cả những gì khiến cho tới giờ ta vẫn còn yêu nồng say cuộc sống. Vui đã nhiều

nhưng chưa chán, Tuổi quá 50 đã lâu mà vẫn còn tự thấy trẻ…

Vui trăm độ còn vui giấc bướm

Quá nửa đời chưa quá tuổi xanh

Hình như đã rất lâu rồi, không còn thấy hận hay ghét ai. Chỉ có một tình yêu chen lẫn niềm vui

chan hoà trong tất cả các mối giao thiệp…

Cay đắng tan theo dòng thế sự

Buồn vui đọng lại giọt nhân tình

Buổi sáng hôm nay, buông tờ báo, nâng tách trà khói, nhìn ra vườn lá non xanh,

nghe bâng-khuâng vô cùng một mùa Xuân tuổi trẻ và thấy hình bóng của chính mình

thấp thoáng trên những chặng thời gian…

Thương ơi cánh bướm ngày Xuân thắm

Ngó khói trà xanh thấy bóng mình…

***********************

Trong kiếp sống vô thường tạm bợ của con người, khi sống hay từ giã cõi đời, trước sau cũng chỉ có

hai chữ “chân tình” là cao nhã, chân tình đối với tất cả mọi người và đối với chính mình.

Ngoài ra không có chi là đáng quý.

Thủy chung cao nhã chữ chân tình

Trong cõi vô thường tử tử sinh

Bây giờ tuổi đã quá năm mươi, nghĩ lại đoạn đời đã vụt qua, như một giấc mơ huyễn ảo – Thật vậy,

cả kiếp người chỉ là một “giấc mộng lớn” mà thôi. Đã biết vậy nhưng sao ta vẫn vấn vương ...

và nuối tiếc chuỗi ngày xanh, khi hồi tưởng những ngày xưa, từ thuở còn ấu thơ,

cho đến tuổi thanh xuân ... những hình ảnh cũ chỉ mơ hồ như trong mộng ...

Man mác vấn vương cơn mộng huyễn

Mơ màng nuối tiếc chuỗi ngày xanh

Hãy quên đi dòng đời, hãy quên đi thế sự, quên đi những chuyện thế nhân không bao giờ có “vô ngã”,

vì thế nhân luôn chấp ngã.

Hãy vui với cảnh “hữu tình” của thiên nhiên và hòa hợp với cõi thiên nhiên mầu nhiệm ...

Quên dòng thế sự không “vô ngã”

Vui cảnh thiên nhiên thật hữu tình !

Khi đã tỉnh giấc mơ, nhận thức được tất cả đều là hư ảo, thì những kỷ niệm vui buồn, những cay đắng

ngọt ngào trong quá khứ cần chi phải luyến tiếc hay trằn trọc suy tư mãi ...

Có quên đi dĩ vãng thì tâm hồn được thanh thản an vui, và hạnh phúc chân thật chính là ở nơi lòng mình chớ không cần phải tìm hạnh phúc ở những cõi xa xăm nào đó ...

Thanh thản tâm tư khi tỉnh ngộ

Chân như hạnh phúc chính nơi mình ...

***********************