Mừng Xuân Tự Trào ... Thơ Lạc Quan -Thơ Họa - Lãnh Vân

Mừng Xuân Tự Trào

Tuổi quá năm mươi tưởng chửa già

Tưởng như còn bé, những ngày qua ...

Xuân về rộn rã mơ quà bánh

Tết đến nôn nao nhớ pháo hoa

Ra phố đàn em thưa: “chú, chú”

Về nhà sắp nhỏ gọi: “ba, ba”

Bạn bè “lên chức Ông Bà” cả !

Tuổi quá năm mươi tưởng chửa già !

(T.Loạng Quạng)

Cặp vợ chồng kia cũng lớn tuổi, mà ông chồng tánh còn còn ham chơi. Một lần kia nghe ổng uống rượu với bạn rồi thi nhau mà khoe sức khoẻ...

Người thì:

Còn xuân dù tuổi quá năm mươi !

Phơi phới tình Xuân luôn thắm tươi

Còn thích ba hoa còn khoái “quậy”

Vẫn ham đùa nghịch vẫn mê chơi

Người thì:

Tớ vẫn sung mà cần “Minh Mạng” ?

Mình còn khỏe chán ! Khỏi Viagra !

Bà vợ trề môi tóm tém:

(Bài Họa của Bà Xã)

Nổ cũng vừa thôi mấy lão già

Còn đâu tinh lực những thời qua?

Năm cùng xí quách tiêu trên dưới

Tháng tận xì dầu hết bướm hoa

Móng đỏ phủi tay: "thôi chớ tía!"

Gà tơ cười mũi: "đủ rồi ba!"

Vậy còn tí-tởn ham lên xuống

Chưa chịu về quê với mụ già!!!

Hì hì. LPG nghe kể bèn chép lại cho chư huynh đệ tỉ muội thưởng lãm...

(Lão Phật Gia )

Diễn ra văn xuôi là:

1) Bà xã dư biết sức của Lão chồng lúc ở nhà, nên bả nói: " Nổ cũng vừa thôi mấy lão già/Còn đâu tinh lực những thời qua?"

2) Bả biết quá rõ Lão kia xí quách tiêu tan hết từ trên xuống dưới, xì dầu cũng cạn ráo còn làm gì được bướm hoa nữa: "Năm cùng xí quách tiêu trên dưới/Tháng tận xì dầu hết bướm hoa". [Bằng chứng là lúc năm cùng tháng tận bả thách chơi bài tố với ông chồng là ổng chịu thua ngay]

3) Lão này dù lụm cụm vẫn ham "bước chân tới chốn đèn mờ" khều khều, móc móc gà tơ móng đỏ. Mấy cô nảy để cho lão hoạt động một chút rồi phủi tay Lão ra mà cười vào mũi: "Móng đỏ phủi tay: "thôi chớ tía!"/Gà tơ cười mũi: "đủ rồi ba!"

4) Bà xã khuyên Lão tự biết sức mình trở về ta tắm ao ta: "Vậy còn tí-tởn ham lên xuống/Chưa chịu về quê với mụ già!!!"

Nghe bà già chê quá:

Nổ cũng vừa thôi mấy lão già

Còn đâu tinh lực những thời qua?

Năm cùng xí quách tiêu trên dưới

Tháng tận xì dầu hết bướm hoa

Móng đỏ phủi tay: "thôi chớ tía!"

Gà tơ cười mũi: "đủ rồi ba!"

Vậy còn tí-tởn ham lên xuống

Chưa chịu về quê với mụ già!!!

(Lão Phật Gia)

***

Ông già tức mình bèn vừa cười ha hả vừa trả lời bà già, cũng hơi “bạo mồm bạo miệng” một chút:

Đừng chê sức khỏe mấy ông già

Bậu hổng tin qua lại giễu qua!

Thuở trước qua từng ong với bướm

Bây giờ bậu cấm nguyệt cùng hoa

Cứ “mần” đêm đến còn hơn bảy

Hãy thử ban ngày phải quá ba!

Tuổi quá năm mươi là “lý tưởng”

“Hồi xuân” “gân” lắm có đâu già!!!

( T. Loạng Quạng )

T. Loạng Quạng xin chép lại để quý huynh đệ tỷ muội cùng suy gẫm coi “ông già gân” có đúng không?

Ha...! Ha…! Ha…!