GỌI ĐOÀN PHỤ NỮ


Chị em ôi, Bắc Nam là một,

Chị em là rường cột giống-nòi.

Dở sử xanh Nam-Việt mà coi,

Gương Trưng, Triệu còn roi muôn thuở.

Chẳng có lẽ xưa hay mà nay dở,

Khiếp-nhược là cái cớ vong gia.

Chí anh-hùng của khách quần-thoa.

Đâu có kém bực tu-mi nam-tử.

Sách Thánh-hiền truyền lưu mấy chữ,

Thất-phu còn trách-nhiệm với non sông.

Cả tiếng kêu bạn gái má hồng,

Đem son phấn điểm-tô Tổ-Quốc.


Sàigòn, tháng tư năm Ất-Dậu (1945)






< Trước | Sau >