SAY


Say mùi tục lụy vẫn lao-đao,

Say nỗi kẻ ngu rất hỗn-hào

Say thấm Đạo lành ban vạn vật,

Say đời chưa rõ chuyện vàng thau

Say ngọc bồ-đề đức hạnh cao,

Say dân ngu muội tưởng điên nào

Say chừng nó biết ta Tiên-trưởng,

Say chén quỳnh-tương chốn núi cao

Say thời vận bĩ vẫn còn xa,

Say chuyện trần gian lắm cáo-xà

Say lấy gậy thiền toan dẹp hết,

Say chờ Thiên-lịnh phán cho ta

Say Đạo huyền-vi nước tịnh-dương,

Say câu Bồ-Tát rưới cho thường

Say mê Tiên-cảnh ôi thanh-nhã,

Say việc trần-gian lắm họa-ương

Say-sưa chuyện cổ nhắc chừng đời,

Say nói với trần việc tả-tơi

Say biểu trì tâm đừng vội-vã,

Say buồn lũ chó sủa mùi dơi

Say của Thần-Tiên rứt cuộc đời,

Say câu diệu lý hỡi người ơi!

Say như Lưu-Khánh ai thèm chịu,

Say thể Trần-Đoàn mới thảnh thơi

Say mãi say hoài say vẫn say,

Say cho bá-tánh tập xong bài

Say như Nhơn-Quí thì mang họa,

Say của lão Khùng ách nạn bay

Say cho tiêu hết giống con buôn,

Say của Thánh-Nhơn xuất lập tuồng

Say tạo một nền qui vạn vật,

Say dìu trăm họ vượt mây truông. (1)

Hòa-Hảo, lối tháng 9 năm Kỷ-Mão

___________________________________

(1) Ông Nguyễn Thanh-Tân có họa tám bài thơ trên đây, nhưng xin miễn in vào tập này




< Trước | Sau >