TẶNG ĐOÀN THANH NIÊN ÁI QUỐC


Vừa nghe nói Đoàn Thanh-Niên Ái-Quốc,

Lòng sĩ-tăng bỗng bật sự vui say.

Âu là Trời đã sẵn bày,

Non sông chìm đắm có ngày phục hưng.

Khắp Á-Đông tưng-bừng náo-nhiệt,

Nô-nức nhau kiến-thiết quốc-gia.

Kẻ sang hải-ngoại về nhà,

Người trong tăng-lữ cũng là ước-ao.

Bấy lâu đã khát-khao tự-trị,

Thanh-Niên Đoàn chuẩn-bị xong chưa?

Chừng nào sức mạnh có thừa,

Diệt-trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân.

Gương trung-nghĩa Thánh Thần cảm động,

Ắt có ngày mở rộng cơ-quan.

Từ Nam ra Bắc xa ngàn,

Nhưng lòng phải một mới toàn mưu hay.

Chừ dầu có đắng cay rán chịu,

Đợi cơ Trời kết-liễu thù chung.

Làm cho rõ mặt anh-hùng,

Làm cho địch-thủ rùng rùng bó tay.

Vậy mới đáng làm trai Nam-Việt,

Chen vai cùng hào-kiệt Phù-Tang.

Gánh-gồng bảo-bọc giang-san,

Giữ-gìn biên-cảnh bằng an đời đời.

Trăm họ mới thảnh-thơi nhàn-nhã,

Lo đắp-bồi văn-hóa ngàn năm.

Tham quan chừng ấy vắng tăm,

Mọt dân chừng ấy kiếm tầm đâu ra.

Đôi lời thô-kịch ngâm-nga,

Tặng viên Đoàn-Trưởng gọi là yêu nhau.


Sàigòn, năm 1943






< Trước | Sau >