CHO CÔ KÝ GIỎI Ở BẠC LIÊU


Rày đã tu thân lánh bụi hồng,

Dạ đừng suy nghĩ chuyện minh-mông.

Để tâm yên tĩnh tầm chơn-lý,

Phổ cứu nhơn-sanh khắp đại-đồng.

Cô hai cô đã đi về,

Mà sao tâm não nhiều bề ưu tư.

Làm sao gỡ mối sầu tư,

Cho Thầy cho bạn cũng như cho mình?

Viết cho cô diệu ít hàng,

Chuối già ăn hết rõ ràng mười hai.

Nội nhà ngó thấy bằng nay,

Từ đây sắp đến không ai dám mời.

Tưởng ăn vài trái đố chơi,

Ai dè bao-tử là nơi kho tàng.


Sàigòn, năm 1944






| Sau >