CHO CÔ NĂM VÕ-THỊ-HỢI Ở BẠC-LIÊU

Hãy rán tu tâm dưỡng tánh lành,

Đừng cho ma nghiệp vọng tâm-sanh.

Quay về cội phúc đường chân đạo,

Phật-pháp thiền-na dốc thực hành.

Chớ nhiễm trần-hoàn đượm phấn son,

Chiêm-bao cuộc thế chẳng thường còn.

Chi bằng nhớ lại câu hồng thệ,

Tỉnh ngộ nghe Thầy dạy hỡi con!

Hỡi con! Đời tục rất hôi tanh,

Trí-huệ trau-giồi kiếm nẻo thanh.

Mãn kiếp hồng-trần sanh Lạc-quốc

Hưởng công niệm Phật rất yên lành.

Thầy thấy con nay đắm cõi trần,

Đường tu lơ-lảng chẳng ân-cần.

Thương thay công quả tu từ trước,

Lại muốn bỏ đành gốc thiện nhân!

Chẳng sớm về nhà lo sám-hối,

Cầu trên Phật-Tổ giải mê-căn.

Ắt là hồn trẻ còn chi nữa, (1)

Địa-ngục trầm-luân cách thượng tằng.


Sàigòn, ngày 23-12-42 (16-11 Nhâm-Ngũ)

_______________________________________________

Quả thật cô này sau chết tại nhà thương Biên hòa năm 1945.


< Trước |