ĐI CHƠI ĐÊM VỚI LUẬT SƯ MAI VĂN DẬU



Cùng ông thầy kiện đi chơi,

Hứng luồng gió mát thảnh-thơi tấm lòng.

Đi vừa giáp đặng một vòng,

Ngồi lại bàn đá ngó mong trên trời.

Sao một nơi, trăng một nơi,

Trời xinh cảnh lịch tuyệt vời như tranh.

Đi ngang bồn cỏ xanh xanh,

Ổng quên luật-lệ ổng đành bước lên.

Rầy ông, ông giả đò quên,

Phải mà có lính biên tên sổ cò.

Rồi đi nhiều nỗi quanh co,

Ngay đường khám lớn nhỏ to luận bàn.

Bỗng đâu một tiếng la vang,

Nắm tay ổng kéo chạy sang cạnh lề.

Ấy là tiếng “ách-ta-lê”(1),

Không đứng chỉnh-tề chúng bắn dập xương.

Sàigòn, mùa thu năm 1943

_______________________________________________

(1) Halte là! (Hiệu lịnh bảo đứng lại).





< Trước | Sau >