Mượn cây đuốc huệ


Phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp,

Quân-thần nghĩa trọng hữu thiên niên.

Vận phải bĩ trăm điều chua chát,

Thời đáo lai muôn chuyện ngọt ngon.

Nghĩ cuộc đời mà chan-chứa nỗi hao mòn,

Xem cảnh thế luống xót-xa niềm chích mát.

Đời nầy như thế người kia cũng thế,

Làm sao mà tránh khỏi việc lầm than.

Sống tranh đua khi chết cũng xương tàn,

Cho nên: Mượn đuốc huệ đánh tan mùi tục lụy.

Buồn vơi mượn bút tay đề,

Tu hành tâm đạo dựa kề Tiên-bang.

Nào nào trần thế có sang,

Sắp đều đau khổ nghèo nàn hỡi ai!

Thảm trong thế sự ngày nay,

Lắm điều lao-lý quá dài gian-nan.

Một tay tá quốc an bang,

Nước nhà vững đặt Hớn-đàng hiển vinh.

Bây giờ phải mượn kệ kinh,

Dắt-dìu trần-thế mặc tình nghe không.

Kêu thằng hay gọi là ông,

Cũng không có muốn ai hòng tôn-ti.


Nhà thương Chợ-Quán, tháng Chạp năm Canh-Thìn

(Bài trên đây Đức Thầy gởi về nhà, một lượt với 2 bài thơ gởi ông Mười).



< Trước | Sau >