Gởi Bác-Sĩ CAO TRIỀU-LỢI ở Bạc-Liêu

(để cảm tạ ông nầy chữa bịnh cho Đức Thầy mà không lấy tiền thuốc)

Gởi ít hàng thăm ông bác-sĩ,

Cầu chúc ông phước chỉ được lai tăng.

Cuộc thế trần nhiều đoạn khó-khăn,

Nên lôi kéo bần-tăng vào cảnh ngộ.

Xuống Bạc-liêu chưa bao nhiêu độ.

Bỗng ruột tằm quằn-quặn rứt đau.

Phần thương dân phổi héo gan xào,

Ngồi, đi, đứng, nằm lăn-lóc mãi.

Cũng nhận được trần-hoàn là khổ hải,

Dốc tầm đường phóng giải cho thân tâm.

Dìu nhơn-sanh khỏi chốn mê lầm,

Bờ giác ngạn kiên tâm lần bước tới.

Hoàn-cảnh chẳng gặp hồi lai thới,

Ẩn-nhẫn hoài chờ đợi vận hanh thông.

Để đem phô trí óc với gan lòng,

Đền-đáp lại cuộc chờ trông ngoài ngõ.

Cũng rất thẹn bịnh đau vò-võ,

Tuy thuốc dùng chẳng tuyệt được cơn đau.

Chớ ơn ông đâu dễ quên nào,

Muốn đáp lại lấy chi mà đền đáp?

Nếu ông có vui lòng dung-nạp,

Tỏ vài hàng gọi đáp ân nhau.

Phần phước duyên nguyện để về sau,

Khi thong-thả sẽ đến trao lời cảm tạ.

Cám ơn ông tặng thuốc Tây-phương,

Khâu giúp bần tăng khúc đoạn trường.

Nhưng bịnh trầm-ưu nên chẳng mạnh.

Nợ cùng bách tính hỡi còn vương.

Vương-vấn trong vòng cương tỏa ấy,

Lòng nào mà chẳng xót thương chung.

Bao giờ đạo pháp ta thông đạt,

Quyết cứu sanh-linh cảnh não-nùng.

Thôi cũng an lòng nơi số phận,

Đợi chờ vận tới sẽ tuông mây.

Về trên thượng-giới đền Kim-khuyết,

Tâu lại trần-gian cớ sự nầy.


Bạc-liêu, ngày 18-7-42 (Nhâm-Ngũ)




< Trước | Sau >