Có lẽ những chữ “chuột” đầu tiên trong đời, từ hồi còn rất nhỏ mà tôi được biết là “hú chuột”, “chuột xạ reo” và “con chuột” bắp tay.

Khoảng chừng năm bảy tuổi, con nít thuờng bị sún răng nhất là hai răng cửa ở hàm trên. Đó là thời kỳ thay răng, các răng sữa bị răng thật mọc đội lên và bị đẩy rụng ra. Mỗi lần như vậy, hoặc răng tự rớt ra hoặc đi nha sĩ nhổ, khi về phải liệng cái răng lên nóc nhà để … “hú chuột”, mong rằng chuột sẽ kiếm cái răng mới thay cho mình. Làm như vậy thì một thời gian ngắn sau cái răng mới mọc lên ngay chỗ cũ. Thật ra răng thiệt đã có sẵn sẽ mọc lên chớ không nhờ hú chuột. Tới giờ tôi cũng chưa rõ tại sao gọi là “hú chuột”?

Hồi nhỏ thuờng nghe ba má nói hễ chuột xạ reo là nhà có khách. Hình như y như vậy thiệt, không biết có phải không, chưa có theo dõi để thống kê và kiểm chứng. Qua bên này rồi thì chẳng còn cơ hội để nghe chuột xạ reo!

Thân thể người ta còn có con chuột bắp tay. Hai cơ ở hai bắp tay này, người ta kêu là “con chuột”, còn kêu là “bắp chuột” (biceps brachii), có lẽ hình dáng giống như con chuột!