Thời gian vùn vụt trôi qua nhanh quá! Nhớ mới hôm nào còn loay hoay với tờ báo mười năm. Vậy mà đã một năm! Thật là nhanh!
Mới đó và mới đó thôi, bây giờ đã trở thành kỷ niệm!
Năm cũ vừa qua là năm mà tôi có thật nhiều kỷ niệm đẹp. Đáng nhớ nhất là kỷ niệm của đêm Mini Hội Ngộ ờ Paris. Lần họp mặt thứ nhì, bảy năm sau lần họp lần đầu tiên.
Lần họp mặt thứ hai này, thật tình tôi đã không nghĩ có thể thực hiện được vì tôi ở Sydney, xa Paris nghìn dặm, phải bay hơn cả ngày trời mới tới. Tôi không còn "đìếc không sợ súng" mà dẫn bốn chiếc xe bus đi du hành lần nữa.
Mặc dù cái ngày rời Paris của năm 2012, tôi đã hứa là sẽ quay trở lại vì Paris vẫn luôn ở trong tim của tôi.
Nhưng cuối cùng rồi, chúng tôi cũng được trở lại Kinh Đô Ánh Sáng vào một ngày đẹp trời cuối tháng Năm ở Gare Du Nord, trên chuyến tàu lửa tốc hành từ London qua.
Paris vẫn vậy, Em vẫn đẹp kiêu sa.
Và cái đêm Hội Ngộ đã đến. Trong một căn phòng ấm cúng của một nhà hàng lớn ở Quận 13, quý thầy cô của Đại Học Khoa Học Sài Gòn năm cũ, đã gặp nhau tay bắt mặt mừng. Thật là hạnh phúc! Vì mấy thuở trong cuộc đời con người có những buổi tao phùng như thế này ở một nơi xa quê nhà nghìn dặm?
Thương Cô Thu Vân, chân không được khỏe, nhưng cũng rán một lần được gặp bạn bè, Cô đã bay từ Canada sang.
Tôi đã mừng muốn khóc khi thấy Thầy Cô Nguyễn Hữu Tính đã giữ lời hứa, tham dự đêm Hội Ngộ, mặc dù thầy đã đến bằng chiếc xe lăn, bước chân đi run rẩy, vì thầy bị té nặng và mới xuất viện không bao lâu.