“Xuân và Tuổi Trẻ”

Cái chủ đề này tôi đã nghĩ ra từ hồi đi Tây hồi tháng Năm năm rồi! Nên chi khi Ban Biên Tập Đặc San Khoa Học Xuân quyết định làm báo, chưa biết lấy chủ đề chi, thì tôi đã có sẵn đưa ra ngay!

Nhưng bây giờ có lẽ cũng phải kể chuyện lòng vòng, “vòng vo Tam Quốc” một hồi để cho biết nguyên nhân làm tôi nghĩ ra chủ đề này và ý tưởng viết bài “Ban Hợp Ca nhóc tì”.

Kể chuyện lòng vòng vậy chớ có khi kể lại rồi thì cái lý do nó … “lãng xẹt”!

Số là mỗi năm, cứ vào khoảng tháng 10, tháng 11, là tôi biết thế nào cũng không chạy khỏi cái “nợ cầm thư” và cái “cái nghiệp văn chương”, vì thế nào cũng bị hai vị trong Ban Biên Tập réo gọi mời viết bài, sửa bài đóng góp cho các Đặc San Xuân.

Một là ông Tin Võ, Trưởng Ban Báo Chí, kiêm Trưởng Ban Biên Tập Đặc San Trà Vinh của Hội Ái Hữu Trà Vinh, đóng đô tận Little Saigon, Cali, xứ Huê Kỳ. Phải gởi bài hạn chót là 31 tháng 10 để còn hoàn tất layout và đặt in tận Đài Loan và phát hành nhân dịp đầu năm.

Hai là Lệ Chi réo gọi, chạy hổng khỏi đâu! Hễ cứ khoảng tháng 10, tháng 11 là Lệ Chi thế nào cũng “chiếu cố” , réo gọi để bàn về việc làm báo Xuân.

Mặc dầu đã biết trước như vậy và đã có sẵn nhiều đề tài để viết, năm nào cũng định viết trước để khi “bị réo” thì đã có sẵn bài để gởi ... Nhưng năm nào cũng vậy, “định” viết chớ chưa viết, cứ nghĩ là ... “còn lâu mà!” ... “còn hai ba tháng nữa lận mà!” ... Rồi bỗng giựt mình ... thời gian sao mà vụt qua nhanh quá! ... Mới đó mà đã gần tới ngày cuối của thời hạn gởi bài ... Phàm đến giờ chót, có cái gì vô hình thúc giục thời mới có hứng thú “tối tác” (sáng mắc đi làm sao “sáng tác” được!), nếu không thời cứ “ì ra đó”, chả biết chừng nào mới khai bút.

Viết cho Đặc San Trà Vinh thì năm nào cũng “lời” được gần 1 ngày (chính xác là “lời” được 17 giờ 30 phút!), vì giờ “Thủ Đô Tỵ Nạn” Little Saigon, nơi đóng đô của Tòa Soạn Đặc San Trà Vinh đi sau giờ Darwin đến hơn 17 tiếng đồng hồ vì “ngăn cách một đại dương”, hơn nửa vòng trái đất. Thời hạn chót gởi bài 31 tháng 10 thì “ề … à …” tới 01 tháng 11 gởi bài qua email cũng còn kịp!

Viết cho Đặc San Khoa Học Xuân thì còn có thể ề … à …, tà tà cũng kịp, vì là báo điện tử online, không phải gởi đi in ở đâu hết! Ra mắt báo rồi vẫn còn load bài thêm hoặc sửa bài thẳng online. Nhưng kẹt nỗi là thành viên Ban Biên Tập và “mang tiếng hay chữ” nên phải gánh vác việc sửa bài vở và viết những mục chánh không thể thiếu như Thư Mời đóng góp bài, Thư ra mắt báo, Lá Thư Xuân, làm Ông Táo mỗi năm để soạn Lá Sớ Táo Quân để đi chầu Ngọc Hoàng cho kịp, ...

Nãy giờ nói lòng vòng, vòng vo Tam Quốc, ca cẩm “cái nghiệp văn chương”, cái “nợ cầm thư” chưa trả xong ... chưa vô đề tài chánh là “Ban Hợp Ca Nhóc Tì”.

Nên nhắc lại là những đề tài và những ý tưởng để viết báo đã có trong đầu hơn nửa năm trước rồi, vấn đề là viết ra thôi ...

Hình như cứ hễ gặp một chuyện gì hay “trải nghiệm” một chuyện gì thì ta lại nhớ tới những chuyện tương tự ta đã trải qua trong quá khứ, rồi dòng suy nghĩ cứ tiếp tục nhớ tới những việc liên quan khác, việc này dẫn đến việc kia không bao giờ dứt ....

Số là vừa rồi, tháng 6 năm 2019, Nhóm Khoa Học Sài Gòn có đến viếng vùng Normandie nước Pháp, viếng địa điểm lịch sử nơi đổ bộ của phe đồng minh ngày 06 tháng 06 năm 1944.

Trên đường tiến dần đến những di tích lịch sử, những nơi đổ bộ, viếng chiến trường xưa ... trên xe bus mở bản nhạc hùng tráng “The Longest Day” hát bằng tiếng Anh. Rồi khi cùng đi bộ thì các bạn trong nhóm cao hứng hát bản tiếng Pháp “Le Jour le plus long”:

Nous irons … au cœur du monde

Par la poudre et le canon …

Nhớ lại là bài hát này tôi đã từng hát 55 năm trước trong Ban Hợp Ca của Lớp tiểu học, hình như khoảng đầu năm 1965, trong một buổi văn nghệ mừng Xuân.

Ban Hơp Ca này còn hát bài “Xuân và Tuổi trẻ” để trình diễn nữa. Nên chi lúc ấy tôi mới nghĩ ra chủ đề “Xuân và Tuổi trẻ” để làm báo Xuân Khoa Học, nghĩ rằng năm Tý khởi đầu cho một Giáp là một chu kỳ 12 năm mới, cũng như đời người khỏi đầu bằng Tuổi trẻ, là “mùa xuân của cuộc đời”.

Chuyến ngao du lần này có nhiều ca sĩ quá. Các bạn ca hát quá hay, nhiều thể loại nhạc từ tình ca, nhạc quân hành (như bài “Le Jour le plus long”), tân cổ, cải lương, v.v... Kể cả Greta cũng tập hát tiếng Việt, tuy phát âm chưa đúng lắm nhưng rất hay và sôi nổi … Đặc biệt nhờ cái “loa kẹo kéo” của anh Khải, nên ca hát càng hay hơn nhờ có đệm nhạc.

Nhờ cái loa kẹo kéo có nhạc hay quá nên tôi cũng cao hứng mần một bài “Riêng một góc trời”, nghĩ rằng sau chuyến du ngoạn về tôi lại sẽ “hùng cứ” riêng một góc trời Darwin, trong khi các bạn hầu như ở chung một thành phố.

Không biết cái giọng “oanh vàng” của tôi nó hay thế nào mà đựợc khen hay quá(?)

Nên chi khi coi hình Họp Bạn ở Sydney, Brisbane, … thấy vui quá … nên than thở một chút:

Riêng TLQ thì nay đành “RIÊNG MỘT GÓC TRỜI” !!

Nhưng lúc đó trời nóng quá nên cao hứng chế lời ca:

“Tình yêu như NẮNG ...” Nắng cháy da rồi !... Bạn bè biết không ?... Một mai ai đến ... đến thăm nơi này ... đừng đi giữa trưa !...

Chiều mưa cũng nóng !... Nóng sao quá trời !... Da thịt bốc hơi !...

Mồ hôi như tắm !... Tắm ba bốn lần ... mỗi ngày đã quen ...

Không ngờ được email hồi đáp:

Wow! Ca sĩ Darwin lên giọng đó nhe.

Nhớ hồi đi chơi vừa rồi Chi ngạc nhiên luôn khi Quan cất tiếng hát. Hay quá chừng! Bây giờ vừa hát vừa chế.

Trời này ở Darwin thì chịu không nổi thật. Nóng kink khủng luôn! Nóng như lần mình đi sa mạc bên Namibia.

Đang khi cao hứng bèn trả lời:

Ha !... Ha !... Hát hay lâu rồi ... giờ mới biết! ... Giọng ca “ngỗng đực vàng” từ lớp mẫu giáo cơ!

Mà cũng phải học hát từ lớp mẫu giáo Jardin d'enfant, bây giờ kêu là nhà trẻ, hát những bài hát con nít.

“Frère Jacques, Frère Jacques, dormez vous, dormez vous …”

Nhưng mà chính thức được tuyển lựa vô Ban Hợp Ca phải kể là đầu năm 1965.

Bây giờ sau hơn 50 năm nhớ lại, lúc đó Ban Hợp Ca toàn những “ca sĩ nhí” khoảng 7-9 tuổi lóc chóc có lẽ mắc cười lắm … nên gọi là “Ban Hợp Ca nhóc tì”!

Năm đó hình như mỗi lớp đều đóng góp hai ba tiết mục, gồm

- một màn hợp ca

- một màn múa

- một vở kịch ngắn

Tôi còn nhớ màn múa “Le Jour le plus long”, chừng năm bảy thằng nhóc vác cây súng làm bằng giấy bìa carton, không nhớ rõ hình như đứa nào múa hay đóng kịch thì đứa đó làm đạo cụ.

Do vậy lớp mới thành lập Ban Hợp Ca nhóc tì.

Nếu tôi còn nhớ rõ thì Ban Hợp Ca phải tập 2 bài: Bài “Le Jour le plus long”, hát tiếng Pháp để hát cho mấy thằng trong đội lính “múa”, nói là múa chớ thật ra là xếp hai hàng đi ngược chiều nhau, đi như đi tập lính “on đơ! ... on đơ! …” rụp rụp theo nhịp của bài “Le Jour le Plus Long”: “Nous irons au cœur du monde ... mông đờ...ờ… ờ… ờ ... Par la poudre et le canon ... nồng... ồng... ồng...” của Ban Hơp Ca nhóc tì thiệt là hùng tráng!

Bài thứ hai là bài “Xuân và Tuổi Trẻ”, thơ Thế Lữ, Nhạc La Hối.

Mấy nhóc tì trong Ban phải tập dượt trước cả tháng.

Cô giáo là Trưởng Ban Văn Nghệ của lớp, kiêm bà bầu, kiêm sécurité giữ gìn trật tự, sắp xếp đội hình “chưng tableau”, kiêm nhạc trưởng điều khiển Ban Hợp Ca, kiêm Trưởng Ban tuyển lựa ca sĩ, kiêm giáo sư thanh nhạc, kiêm giám khảo thử giọng, kiêm hướng dẫn viên tập hát, kiêm biên đạo múa, kiêm thầy tuồng, kiêm đạo diễn, v.v.... Thời tiểu học, mỗi lớp chỉ có một thầy hay cô giáo, kiêm chủ nhiệm lớp, kiêm ... đủ thứ ...

Sỉ số lớp có tới gần 40 đứa học trò mà tuyển lựa ca sĩ cho Ban Hợp Ca khoảng chừng 20 đứa, hết gần phân nửa lớp! Không biết có lẽ cái giọng “ngỗng đực vàng” của tôi hay làm sao mà cô giáo tuyển tôi vào Ban Hợp Ca.

Đội hình “chưng tableau” theo từng cặp ca sĩ con trai và con gái, theo thứ tự chiều cao, con gái đứng hàng trước, con trai đứng hàng sau.

Đi ra sân khấu sắp hàng từng cặp con trai và con gái “deux par deux, main dans la main”.

Không hiểu sao cô giáo sắp tôi đứng chung một cặp với con nhỏ Hoàng đó, chắc là “cái duyên”!

Để tập hát, cô giáo bắt mỗi ca sĩ phải chép một bản để hát thuộc lòng.

Khổ nỗi lúc ấy tôi chưa biết đọc biết viết tiếng Việt rành. Đánh vần còn đọc chưa thông huống chi học hát thuộc lòng!

Chép lại bài hát chữ được chữ mất, chữ trúng chữ sai, ...

Có lẽ cô giáo chỉ chọn một số học trò để “chưng tableau” coi cho xôm. Chớ hát thì không cần trúng vì thuở ấy chưa có hệ thống âm thanh, có ampli, micro sans fil tối tân như bây giờ, chỉ có hát vô một cái micro phát ra hai cái haut parleurs treo hai bên. Chi nghe được được giọng hát của một hai ca sĩ chánh cầm micro thôi, mấy học trò kia hát trật trúng ai có nghe đâu mà sợ!

Nếu nhớ không lầm thì hình như hồi đó Ban Hợp Ca hát khơi khơi (bây giờ hình như kêu là “hát mộc”, “hát chay”?), không có đệm đàn gì cả!

Ấy vậy mà vừa sắp hàng đi xuống vào lớp, tôi đã bị cô giáo la sao không thuộc bài, nhép nhép theo mà cũng nhép trật!

Thật sự là tôi đâu có thuộc bài hát gì đâu! Đứng phía sau nhìn ngang mấy con nhỏ đứng trước, cố gắng nghe được tụi nó hát làm sao thì nhép theo làm vậy. Lúc đó đứng ngoài bìa, cố nghe thằng kế bên mà hình như cái thằng đứng kế bên cũng chẳng thuộc bài vì đứng kế bên mà có nghe nó hát gì đâu!

Bài “Le Jour le plus long” thì cầm giấy hát và hát tiếng Pháp, và không có ra sân khấu “chưng tableau” nên có lẽ nghe cũng được nên mấy thằng múa tập lính đi coi cũng khá hùng dũng!

Rồi sau buổi trình diễn văn nghệ đó tôi và con nhỏ đó ngồi chung một bàn.

Hồi đó lớp tiểu học, lên trung học cũng vậy, học trò trường Tây, ai muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, thầy cô giáo không cần phải sắp chỗ. Thường con gái thích ngồi bàn đầu và học giỏi hơn con trai. Con trai chọn ngồi những dãy bàn ở cuối lớp để dễ “quậy” và dễ “cúp cua” chuồn ra ngoài - thời trung học chớ hình như thời tiểu học còn nhỏ quá chưa biết quậy! (?)

Rồi đi học về chung, có khi đi bộ một đoạn tới chợ Bàn Cờ, có ngày ba tôi rước bằng xe đạp.

Rồi lại nhà chơi, ăn bánh kẹo, ăn chè, ... tới khi thi “concours” vào lớp Sixième (Lớp Đệ Thất hay Lớp 6 ngày nay).

Con gái thi vào Marie Curie, con trai thi vào Jean Jacques Rousseau (bây giờ là Lê Quý Đôn). Tôi vì “Bởi ông hay quá ông không đỗ”, không đỗ concours vào Jean Jacques Rousseau nên vô Collège Fraternité (Bác Ái Học Viện) học đỡ.

Kể từ đó mất liên lạc luôn với con nhỏ Hoàng thời tiểu học ...

Không biết sao cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ tên con nhỏ đó, tên thiệt của người ta đàng hoàng, có lẽ đó là “cô bồ” đầu tiên trong đời!

Lúc bấy giờ có Nghệ Sĩ “đa tài đa năng” Bo Bo Hoàng vừa được Huy Chương Vàng Giải Thanh Tâm 1965. Báo chí đăng tin, bình luận, ca ngợi, v.v... Hình như là hát nhạc Tân Cổ Giao Duyên và trên sân khấu cải lương, nghe ba má tôi và mấy bà bạn hàng xóm nói về nghệ sĩ đó, chớ lúc ấy tôi đâu có biết cái chi mô! Lúc ấy diễn chung với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ như Hề Minh, Văn Hường, Hữu Phước, Út Trà Ôn, Hoàng Giang, v.v...

Bèn bắt chước kêu con nhỏ đó là “Bo Bo Hoàng” tại nó cũng tên Hoàng.

Bây giờ nhắc lại chuyện cũ 55 năm trước cho vui!

Ngày nay có phương tiện Internet, Google, ... bèn kiếm lại thử coi người nghệ sĩ Bo Bo Hoàng là ai.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Actress-bo-bo-hoang-nphuong-11162008083214.html

https://www.youtube.com/watch?v=cnbRttdEmmo

Xuân và Tuổi Trẻ

Tác giả: Nhạc La Hối, thơ Thế Lữ

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,

Lòng đắm say bao nguồn vui sống.

Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,

Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng.

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,

Lòng đắm say bao nguồn vui sống.

Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,

Ta muốn luôn luôn cười với hoa .

Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời,

Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng vui reo

Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm

Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi

Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời,

Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng reo

Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm

Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi

Vui sướng đi cho đời tươi sáng,

Vui sướng đi cho lòng thêm tươi,

Ta hát ca đón mừng xuân mới,

Ta hát ca cho lòng thêm hăng hái

Hát vang lên đời ta thắm tươi,

Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa

Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca

Hát vang hòa lòng thêm hăng hái

Hát vang lên đời ta thắm tươi,

Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa

Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca,

Xuân tưng bừng ...