Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp ở Việt Nam. Đúng ra là ngày ra mắt Báo Xuân, nhưng Ban Biên Tập chúng tôi năm nào cũng vậy, cũng không kịp ra báo, cho nên thường lấy giờ của California ở bên Mỹ làm mốc, vì Cali là nơi mà có nhiều người Việt tị nạn nhất thế giới.

Thế là tôi có thời gian để viết vài dòng cho cuối năm. Vì năm nay tôi bận quá. Bận chuyện nhà, bận đi chơi, bận đủ thứ! Vả lại Tết năm nay hình như đến sớm hơn, cho nên trễ chút.

Tôi thật tình không hiểu sao khi mình càng già thì thời gian nó cứ vùn vụt bay, càng lúc càng nhanh, không còn đi từ từ như lúc mình còn trẻ nữa. Nếu nó cứ tiếp tục bay kiểu này, chẳng mấy chốc tụi mình sẽ trở thành ông già, bà lão. Nghĩ tới sợ thật! Nhưng có ai mà níu kéo được thời gian?

Thôi thì được vui ngày nào, hay ngày ấy vậy! Đi chơi được ngày nào thì đi chơi ngày ấy. Nếu cứ đợi, cứ chờ cho đến khi mình thật rảnh, có nhiều tiền, thì lúc ấy sợ không còn khỏe để đi chơi nữa.

Tôi vẫn thường nói với các bạn trong nhóm đi chơi như vậy. Có khi tôi còn xúi mấy chị độc thân, bán nhà để đi chơi đi, vì không gia đình, cần gì để của cho ai? Xài hết cũng được. Khi hết tiền thì có chính phủ lo. Già vào viện dưỡng lão không bị trả tiền, mà được người ta chăm sóc tử tế nữa.

Anh chị Nghĩa Dung bên Canada, nghe tôi xúi thấy có lý nên bán nhà đi chơi. Nhưng bán nhà năm nay, năm tới nó lên vùn vụt. Rồi đổ thừa nghe lời Lệ Chi xúi dại.

Anh chị có nhiều nhà thì lỗ chút đỉnh đâu có sao. Mình phải enjoy life trước! Để nữa già, có khi lẫn, tiền đâu còn là nghĩa lý gì. Những tờ giấy bạc đó sẽ giống như những tờ giấy trắng thôi. Cho nên bây giờ mình đừng hà tiện nữa. Nếu có khả năng, mà thích gì xài đó. Thích đi chơi như anh chị, thì đi chơi. Vì đi chơi với Lệ Chi rất tốt