Dễ chừng hơn một phần tư thế kỷ rồi, tụi tôi mới có dịp gặp lại vợ chồng Bành Hổ Long, cùng với nhỏ Phượng Yêu và Dung Chí Thành ở Melbourne, thành phố mà chúng tôi đã có một trời kỷ niệm. Lần nào trở về, lòng cũng nao nao, như trở về quê hương yêu dấu cũ, quê hương của những ngày hàn vi, dù với thời tiết khắc nghiệt, với bốn mùa một ngày và cái giá lạnh của mùa đông, nhưng rất ấm áp với tình của bạn bè, mà có lẽ cả cuộc đời, tôi khó mà quên được.

Bao nhiêu năm gặp lại. Thấy bạn bè không thay đổi lắm so với thời gian, có người còn thấy đẹp hơn, cho nên tôi thường nói đùa “chắc tại trời lạnh quá!” Trời lạnh đã làm đông lại cái tuổi già chăng?

Đặc biệt thấy anh Long, trừ mái tóc bạc trắng, trông khỏe, mập và hồng hào hơn so với thời gian trước nhiều lắm. Vì bây giờ đã thoát cơn bệnh hiểm nghèo nhờ uống thuốc mới trị viêm gan C do chính phủ trợ cấp.

Tụi tôi đã nói chuyện huyên thuyên. Điều tra tên của người yêu cũ của Bành Hổ Long, nhắc lại chuyện đi vượt biên và chuyện “bán thân trả nợ”. Thế là tôi nói có đề tài để viết cho báo Xuân cho năm nay rồi vì chuyện đi vượt biên của anh Long gặp nhiều may mắn quá, và chuyện “bán thân trả nợ” cũng vậy. Kết thúc có hậu, đầu năm đầu tháng mình cũng đọc cho vui.

Gia đình tôi đến Melbourne vì có nhỏ Phượng yêu, bạn cũ cùng lớp ở Đại Học Khoa Học. Nhỏ Phượng này số nó may mắn, đi một lần, không tốn tiền mà trót lọt. Còn tôi, thì hết vào tù ra khám hoặc xách bị về. Nhưng rồi bò riết, cũng chạy theo kịp, qua nắm áo bạn đề làm phiền.

Phượng yêu đã đón gia đình tôi vào buổi sáng tinh mơ đẹp trời ở trạm xe bus. Chuyến xe bus đêm, xuyên tiểu bang của hai thành phố Sydney và Melbourne. Ngày đến nước Úc, có vài ba túi xách, ngày rời Sydney đi Melbourne cũng có vài ba túi hành lý đơn giản, đủ cho Phượng chở trong xe nhỏ về nhà.

Tôi ở Melbourne không bao lâu thì gặp lại các bạn cũ của Khoa Học Sài Gòn như Dung Chí Thành, Hùng lái heo, Đỗ Yên Sơn, Trần Quang Diệu, Mỹ Dung, ... Tôi có nghe các bạn thường hay nhắc tới Bành Hổ Long, nhưng vì không biết và không quen trước, nên đã không để ý tới. Vả lại lúc đó gia đình Long có business khá. Mình lại càng không muốn làm quen. Thời gian đó bạn bè đa số ổn định, có nhà cửa và việc làm, còn mình thì mới tới với vài trăm độn túi, đứa con nhỏ còn bế trên tay. Cả một trời thử thách.

Nhưng rồi có một ngày cuối tuần đẹp trời, anh Long đã đến thăm gia đình tôi. Hỏi thăm, chào đón người mới đến và mời đi ăn ở một nhà hàng gần trạm xe lửa Footscray. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà hàng khá ở Úc, được mời bởi một người bạn chưa hề quen trước. Anh Long thật là người rộng rãi!

Sau này chúng tôi thân nhau hơn. Nhóm bạn cũ tha hương thường gặp nhau ở nhà tôi. Dù nhà thuê chật hẹp, phòng khách nhỏ, ngồi dưới đất nhưng thật vui, quay quần vừa ăn vừa nghe Hùng lái heo nói chuyện mà cười ôm bụng. Ai cũng có chuyện để kể hết, chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay, chuyện đi vượt biên và những ngày ở trại tị nạn.

Chuyện đi vượt biên thì hãi hùng rồi, ai cũng có một bầu tâm sự, nếu là văn sĩ, chắc chúng ta có thể viết chuyện dài, đọc không bao giờ hết. Tuy nhiên tôi thích chuyện đi vượt biên của Bành Hổ Long, vì nhiều may mắn và đã đến thẳng luôn nước Úc, không phải đợi chờ qua một nước thứ ba như đa số chúng ta. Tôi thật khâm phục ý chí của con người, muốn đi về miền đất hứa, dù biết bão táp luôn rập rình trên đường đi.

Chuyến tàu của anh Long có nhiều may mắn nhưng có điều lý thú là sống ở nước thiên đường Úc Đại Lợi này, Anh Long đã phải “bán thân” mình để trả nợ. Chuyện không tin mà có thật ở nước Úc Đại Lợi, miền nam bán cầu.

Bây giờ mình nghe anh Long kể về cuộc hành trình gần 3 tháng từ Việt Nam tới Australia của anh:

Công tử Long Bành đã rời Sài Gòn vào mùa hè năm 1977, để lại sau lưng bao mối tình dang dở ở mái trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Cái thời thanh niên mới lớn, vừa bước vào ngưỡng cửa đại học không bao lâu thì miền Nam mất. Sài Gòn mất, gia đình tư sản, chỉ còn có nước phải bỏ xứ ra đi thôi. Cũng may trong chuyến tàu quen biết này, đa số là người nhà của ông chủ ghe nên chuyến đi đã được chuẩn bị rất chu đáo.

Dưới đáy của chiếc tàu đánh cá dài 22 mét ở Rạch Giá, người ta đã giấu anh cùng với 52 người, nằm chen chúc, phía trên là những cây nước đá lạnh, để dành ướp cá. Phòng thật ngột ngạt, không có đủ không khí để thở, người lạnh cóng, tưởng đã đi chầu ông bà, nếu phải chịu đựng lâu hơn nữa. Cửa ở ngoài đóng chặt, cần có người mở mới ra được. Đường đi dài, phải đợi trạm kiểm soát. Gần ba tiếng đồng hồ chịu đựng, anh Long đã thở bằng cục nước đá cho qua đoạn đường.