Tuy là chị em con chú con bác ruột và cùng tuổi. Nhưng tôi chưa một lần gọi Nga một tiếng “chị!”. Bởi chúng tôi cùng nhau lớn lên trong tình bạn tri kỷ, xưng mày tao quen miệng, không có cách nào sửa đổi được.

Ba của Nga làm công chức. Mẹ có sạp bán quần áo ngoài chợ TB.

Nga thông minh học giỏi, phải cái tội đa tình và biết yêu sớm. Đếm vừa đủ một bàn tay, năm mối tình học trò từ lớp 9 đến lớp 11, Nga thay bồ như thay áo.

Năm 1975, cộng sản miền Bắc xâm lăng chiếm đoạt miền Nam Việt Nam. Gia đình Nga trở nên túng quẩn. Đồ đạc trong nhà lần lượt cắp nón ra đi. Ba Nga quay sang làm nghề gõ đầu trẻ tại gia.

Học xong lớp 12, Nga nghỉ ở nhà làm nội trợ. Từ dạo đó khuôn mặt xinh đẹp của Nga luôn dính nhọ than và tro tàn vương vấn làn tóc mây. Cả nhà nhìn Nga âu yếm phong cho chức vụ cao cả gọi Nga là “anh hùng khói lửa” (dùng bếp củi) vì dầu hỏa, gas lúc đó trở nên khan hiếm và quá mắc.

Dẫu có bận rộn quán xuyến việc nhà, chợ búa bếp núc, Nga vẫn toát vẻ đẹp duyên dáng, vóc cao thanh tú, đào hoa vô số kể.

Một hôm Nga nhờ tôi mang thư tình trao tận tay cho người yêu tại hãng phân Urê bên kia Khánh Hội. Gặp mặt chàng của Nga tôi ngỡ ngàng ..., tưởng chừng như trên tay tôi đang cầm cây compa xoáy ra ba vòng tròn thật to cộng thêm hai vòng tròn nhỏ bé cho đôi mắt cận lòi! Bóng dáng tròn trùng trục của anh ta ám ảnh tôi hơn một tháng lận.

Sau đó vì bận học, bận tìm đường vượt biên nên tôi không còn giờ nghĩ đến Nga.

Ngày tôi bị nhốt ở VT tội vượt biên nên không dự đám cưới của Nga.

Khi nghe tin Nga có baby tôi vội ghé thăm.

Vừa bước vào căn nhà bằng gỗ hai tầng chật hẹp, ngộp ngạt như bị nhốt trong chiếc hộp, mặc dù nằm ngay mặt tiền của con đường lớn. Lúc đó ông xã Nga không có nhà.

Góc phòng, một tủ quần áo cũ kê sát bên chiếc bàn vuông hơn một mét, hai chiếc ghế hai kiểu khác nhau đã trầy trụa tróc sơn. Trên mặt bàn một bình thủy, bình sữa, bình trà và hai cái ly.

Nhìn chén cơm trắng chỉ có duy nhất quả trứng vịt luộc, phần ăn của bà đẻ làm tôi có cảm giác như bị nghẹn họng.

Vừa mới ngồi lên giường cầm bàn tay tí hon 3 ngày tuổi còn đỏ hỏn của baby đang ngủ lên nựng, bất chợt tôi và em bé giựt bắn cả người! Tiếng thình thịch của chân và gậy dộng liên tục xuống sàn gỗ kêu lộp cộp ... làm long những lớp bụi tụ trong khe gỗ lọt xuống nhà dưới từng mảng bay lơ lửng, từ từ rớt nhẹ xuống nền nhà.

Tiếng càm ràm khó chịu của mẹ chồng Nga:

- Thật là vô phước cho con trai trưởng của ông nhé.

Chưa thấm, bà rít cao giọng nghe chua như giấm vọng xuống chửi luôn cô con dâu:

- Tôi nói cho chị biết nhé! Làm dâu nhà này phải biết gánh vác giang san bên chồng nghe chửa? “Ầm … ầm … cộp ... cộp ...”

Bố chồng nhừa nhựa nói vuốt theo:

- Ngữ đó chỉ đẻ thị mẹt cho bà coi.

Mẹ chồng tức tối dộng mạnh hơn, giọng gay gắt cảnh cáo, nói như hắt từng chữ vào mặt nàng dâu cho bõ ghét:

- Tống cổ ra ngoài là xong ngay.

“Rầm!” Sàn nhà rung chuyển thật mạnh, nghe xong biết ngay một người đổ xuống ... lải nhải chán rồi đập tay xuống sàn quát to:

- Mẹ kiếp, mang rượu lên con chị dâu kia?

Rùng mình, nổi da gà và co rụt cổ lại khi tôi nghe âm thanh ùa...ụa... ộc ...ộc ...

Họ thi nhau ói mửa ... cho ra tất cả những gì có sẵn trong bao tử, tống tháo xuống sàn nhà văng tung tóe, xông xộc mùi chua loét quyện mùi nồng hắc lẫn mùi tanh của máu lan ra thật nhanh từ trên lầu phủ xuống nhà dưới. Trong chốc lát đống bầy nhầy đó len lỏi theo kẽ hở của gỗ nhễu xuống nền nhà dưới ..., nhìn thấy rùng mình làm tôi muốn ói theo.

Có lẽ cảnh tượng này rất quen thuộc nên Nga đã chuẩn bị căng một tấm bạt nylon khá lớn trên nóc mùng để bảo vệ phạm vi an toàn cho hai mẹ con.

Nga nhìn tôi trấn an:

- Quen rồi! Gia đình này thuộc loài sâu rượu.

Tôi bước tới đầu giường, vơ vội cây quạt nan đậy lên chén cơm trên bàn.

Thấy Nga thản nhiên như không có gì xảy ra. Ngược lại trái tim tôi nhoi nhói đau đau.

- Ra ngoài ngồi chờ tao thu dọn chiến trường?

- Tao bồng em bé ra ngoài luôn nhé?

- Để nó ngủ, không sao đâu.

Nga lặng lẽ cầm xấp báo xé ra từng tờ đậy lên những chỗ dơ rồi vô bếp lấy xô nước pha xà bông và giẻ lau xách lên lầu.

Tội nghiệp baby nằm úm mùi. Tôi không giúp gì được cho Nga nên đành mở cửa bước ra ngoài ngồi nhìn đoàn xe di chuyển, và ngắm ông đi qua, bà đi lại.

- Vô đi, xong rồi.

Thấy tôi nhìn chén cơm Nga cười nhẹ hiểu ý:

- Được rồi, vừa ăn vừa nói chuyện.

Thương Nga quá cơ cực làm tôi mủi lòng:

- Mày có dám bồng con đi vượt biên với tao không?

Nước mắt Nga trào ra cầm tay tôi bóp mạnh:

- Cảm ơn mày, số phận của tao chạy đâu cũng vậy thôi.

Tôi đọc được tâm tư của bạn đang nghĩ tới soeur Lan, chị của Nga tu dòng Nữ Tu Bác Ái ở Đà Lạt đã bị nhà nước giải tán nên phải về nhà ở với cha mẹ.

- Mày đưa chị Lan đi được không?

- Tao đã hỏi. Chị Lan không đi, viện lý do là người tu hành ở đâu cũng được. Chị dạy học ở nhà kiếm tiền phụ cha mẹ vẫn tốt hơn.

Năm năm sau tôi liên lạc được gia đình ông bác cho biết tin về Nga rất thê lương.

Tôi không thắc mắc trường hợp Nga quen biết chàng Tính ra sao. Chỉ biết rằng Nga như con thiêu thân lao vô lưới tình để uống những lời mật ngọt của chàng Tính khéo miệng kia.

Mang bầu hơn ba tháng, sợ ba mẹ buồn nên Nga phải hối thúc chàng Tính cưới gấp.

Về làm dâu hôm trước hôm sau Nga mới hỡi ơi! Sự thật phũ phàng.

Sanh liền hai năm được hai bé gái còi cọt thiếu dinh dưỡng. Nga vất vả trăm chiều, làm việc kiếm tiền lo cho con thơ và bốn cái tàu há miệng bên chồng. Nga mua vô bán ra các loại thuốc tây, thuốc lá và vé số trước cửa nhà. Hôm nào không đủ rượu thì cả nhà hùa nhau rỉa rói đánh Nga thương tích đầy người.

Tội nghiệp hai đứa bé, đôi khi giựt mình khóc thét trong giấc mơ thấy bóng dáng hung dữ của ông bà nội, bố và người chú.

Hàng xóm chứng kiến thấy cảnh thương tâm xảy như cơm bữa nên họ chạy đi kêu công an tới cứu Nga, để rồi lại là cái cớ trêu ngươi đổ thêm dầu cho bên chồng hò nhau đay nghiến Nga nhiều hơn. Cuối cùng lối xóm chỉ biết thở dài xúi Nga ly dị cho khỏe.

Ý định bồng con bỏ đi bị khựng lại ngay, bởi Nga chẳng biết đi đâu. Bạn bè trôi nổi bốn phương. Thời buổi đói ăn ai dám chứa. Về nhà thì làm đau lòng cha mẹ. Tự mình chọn lựa nên phải trả giá.

Nhớ khi mới về làm dâu được dăm ba bữa, lối xóm đối diện bên kia đường trước cửa nhà chạy qua báo tin cho biết nơi chồng Nga đang làm loạn! Cảm giác xấu hổ muốn độn thổ xem cảnh đấng phu quân say xỉn lột hết quần áo nằm lõa thể nơi vỉa hè phố xá đông người qua lại.

Sau này thói quen của đức lang quân thường xảy ra đã làm Nga trở nên chai lì và biến thành người vô cảm mỗi khi đi tha chồng về! Trông Nga thạo việc và thản nhiên như người lao công quét dọn vệ sinh bên đường.

Được biết trước năm 1975, gia đình bên chồng Nga thuộc thành phần đại tư bản có mấy hãng sản xuất phân hữu cơ nằm rải rác vùng ngoại ô Sài Gòn.

Sau năm 1975, tất cả đều thuộc về quyền sở hữu của nhà nước. Và họ trở thành trắng tay khi bị đuổi ra khỏi căn biệt thự nguy nga nằm trên đường Hai Bà Trưng, chuyển về sống trong căn gác tồi tàn bên khu Khánh Hội.

Tài sản kếch xù của họ nằm ụ trong nhà Bank cũng bị niêm phong mất sạch.

Cuộc sống vàng son của hai ông bà trước kia là dân sành rượu ngoại quốc, bây giờ sa cơ thất thế cộng thêm tuổi tác xế chiều, nên nỗi buồn tê tái gặm nhấm không lối thoát, chỉ có rượu làm bạn tri kỷ. Vật tùy thân mang theo hơn chục cây vàng và một số nữ trang kim cương quý giá đem ra bán dần lấy tiền mua thức ăn thì ít, chi vô rượu thì nhiều cho tới lúc cạn túi. Cả hai trở nên cáu bẳn la hét hai công tử phải đi kiếm việc.

Quá khứ, hai anh em làm chủ của nhiều hãng lớn chỉ tay hai ngón đã quen. Nay đi làm thuê nhiều lắm là ba bảy hai mươi mốt ngày lại mất việc.

Cảnh cha mẹ say, hai con cũng ngụp lặn cơn men. Và cái giá họ phải trả cho việc lạm dụng rượu! Trong vòng ba năm, bốn người chết ba cùng một căn bịnh ung thư gan.

Sau khi hoàn tất vai trò theo quan niệm của mẹ chồng “làm dâu phải biết gánh vác giang san bên chồng”. Nga suy sụp và kiệt sức.

Quay qua nhìn hai con tới tuổi cắp sách đến trường, Nga đã có nghị lực, tự vực đứng dậy thẳng lưng, dứt khoát đưa con thoát ly khỏi căn nhà địa ngục và người chồng vô dụng.

Về tá túc nhà cha mẹ, ba mẹ con Nga ngăn căn bếp thành phòng ngủ sống cuộc đời bình an. Hai bé gái được ông ngoại đưa đón đến trường và dạy kèm thêm toán.

Nga tiếp tục buôn bán thuốc tây. Sau khi thanh toán xong món nợ cho 3 đám tang bên chồng.

Lứa tuổi 30 quá trẻ, nhất là không còn bị đọa đày, nên vẻ đẹp chín mùi của Nga lại làm xao xuyến rất nhiều chàng trai.

Nga đổi việc, quay qua nhận hàng về may cùng người em gái út cho đỡ mệt. Thời gian chưa được bao lâu lại thêm tai ương gõ cửa! Ba của Nga bị tai biến mạch não nằm tê liệt gần nửa năm thì lìa trần. Mẹ già thương tiếc người đi cũng đổ bịnh quanh năm, cộng thêm bịnh tiểu đường cao tàn phá hư luôn hai mắt, ngồi một chỗ. Nga lại đầu tắt mặt tối ngoài chợ buôn thúng bán bưng, đôi khi dở khóc dở cười vì bị công an tịch thu sạch vốn.

Hai năm sau mẹ già xuôi tay về trời.

Nỗi buồn chưa nguôi thì người anh kế Nga là lính pilot, cao to đẹp như tây, được nhà nước “khoan hồng” đưa đi học cải tạo. Khi trở về chỉ còn lại cái xác ve què lê kéo dệt, dăm ba tháng “lãnh bằng bán muối”.

Cảnh buồn ảm đạm còn giăng ngập nhà, chưa kịp giỗ mẹ hiền được đầy năm, sao chổi lại chiếu cố chị em Nga!

Đêm Giao Thừa, hai em trai sanh đôi của Nga đang chơi nhạc trong phòng trà, bị công an ập vô bắt đưa đi giam cầm, tra tấn kết tội làm gián điêp cho ngụy.

Mấy chị em Nga sống trên đe dưới búa dồn dập không ngày nào được bình yên.

Xui cho nhan sắc của Nga lọt đâu không lọt, lại lọt vô đôi mắt cú vọ của tên đại tá già miền Bắc, đã mưu mô đủ mọi cách áp bức Nga phải thuộc về lão.

Không còn lối thoát, Nga đành chấp nhận lấy lão đặng cứu hai em thoát khỏi tù đày. Nhưng khi trở về, một trong hai em bị đánh vào đầu, tổn thương não quá nặng, chạm dây thần kinh gây chứng bịnh hoang tưởng trầm trọng.

Một buổi sáng bầu trời trong xanh, có làn gió mát làm tâm hồn Nga phơi phới, Nga thầm cảm ơn những kẻ mách lẻo tới tai mụ vợ già, từ miền bắc mụ mò vô miền Nam đánh ghen, phá tan tành cái tổ uyên ương của lão già bộ đội đã bỏ nhiều công sức gầy dựng hơn cả năm trời. Và Nga thoát khỏi tay lão già nón cối.

Lúc này danh tiếng chị Lan dạy học trò thi đậu điểm cao, giá tiền lại rẻ. Học trò khắp nơi kéo đến ghi danh học toán mỗi ngày trên dưới hai chục đứa, từ lớp 12 trở xuống lớp 9. Nga ngưng buôn bán ở nhà lo nội trợ và đưa hai con đi học.

Từ ngày lấy chồng, hôm nay là ngày thảnh thơi nhất đối với Nga. Quá khứ thời con gái thoảng qua rõ từng nét ... Một thời của “anh hùng khói lửa” lui cui trong bếp nấu ăn cho cả nhà, vui vẻ ngồi chung bàn cơm thơm ngát, làm cảm xúc Nga trào dâng trong nuối tiếc pha lẫn niềm ăn năn rưng giàn dụa đầy nước mắt.

Tiếng khóc thét và tự đập đầu vô tường liên tục của người em hay lên cơn đưa Nga về hiện tại.

- Đau quá trời ơi! Em lạy các anh, lạy các anh tha cho em? Trời ơi! Đau quá ... đau quá ...

Ba đầu sáu tay chị em Nga vất vả ngăn được người điên đưa vào phòng.

Xã Hội Chủ Nghĩa (xét hạch chủ nhà), công an phường lại kéo đến đếm từng đầu học trò bắt chị Lan phải đóng thuế kiểu “bấu đầu bứt ruột”.

Cuộc sống mấy chị em Nga lại thiếu hụt.

Nga trở lại ngồi vào bàn may làm việc ngày và đêm. Hai giờ sáng mệt mỏi, nhấc đôi chân nặng trĩu về phòng, lặng lẽ nhìn con gái lớn đáng thương mới 13 tuổi bị bịnh ho lao vào thời kỳ thổ huyết, gầy trơ xương sườn đang nằm húng hắng ho.

Con em còi cọt hơn cả con chị, nằm ngủ người co như con tôm luộc, quên cả gỡ kiếng cận.

Nhìn hai đứa con không khác gì hai con mèo hen làm Nga rơi nước mắt mãi.

Nga vay nợ như chúa chổm, toàn phân lời cao để lo chữa bịnh cho con. Bác sĩ của bịnh viện Hồng Bàng đã quyết cắt bỏ một lá phổi để cứu cô bé.

Giông tố, gió bão dồn dập mãi cũng có lúc phải ngưng.

Vài người công an phường bên khu Khánh Hội vẫn còn nhớ tới hoàn cảnh của Nga, cho nên khi có lệnh bồi thường những căn nhà bị giải tỏa thì họ tìm Nga thông báo trước:

- Cô ký giấy nhận nuôi T. N. Tính đi! Sức khỏe hắn không thọ đâu. Dù sao số tiền ba chục ngàn đô Mỹ sẽ giúp cô nuôi con dễ dàng hơn.

Nga rùng mình ù tai khi nghe nhắc đến tên của con sâu rượu.

- Cô không ký, nhiều người muốn nhào vô lắm đấy.

Nghe đến câu cuối Nga choàng tỉnh, nghĩ ngay đến hai con đang tuổi dậy thì cần nơi ở đàng hoàng. Dù sao hắn cũng là cha của con Nga.

Thanh toán hết nợ. Số tiền còn lại Nga kêu thợ xây biến diện tích căn phòng, ba mét chiều ngang, dài sáu mét thành nhà ba tầng gồm 3 phòng ngủ.

Sau bao năm sống cô độc trong lửa đền tội, và bị mọi người nhìn bằng nửa con mắt. Chàng sâu rượu đã được Nga rước về dinh, ký tờ cam kết phải tuân theo lệnh nàng. Ngày hai bữa có gì ăn nấy. Bởi trong thâm tâm, Nga tự dưng cứ nghĩ mãi đến hai đứa con có lúc rất cần người cha này

Tháng đầu tiên chàng còn được rung đùi nhắp ly rượu pha phân nửa nước lạnh. Sau đó chỉ còn lại là nước trà.

Một năm sau cha của hai đứa bé cai được rượu và lột xác.

Cũng là lúc Nga đổ bịnh trầm trọng. Thuốc Panamax không còn công dụng mỗi khi Nga đau đầu và đau nhức nguyên người như trước nữa.

Nga gầy xọp, xương cốt nhức mỏi, khó thở, táo bón, mất ngủ triền miên. Kéo dài được hơn một tháng, sắc da Nga vàng vọt trông thê thảm. Nga cảm nhận và chết lặng khi ý thức được căn bịnh có khối u xậm màu phát triển rất nhanh này.

Đi bịnh viện Nga không cho cắt ngực. Về nhà Nga uống thuốc nam.

Ngày qua ngày tháng lại, những cơn đau quằn quại kéo dài vô tận hơn.

Chị Lan ngược xuôi tìm thuốc cứu Nga. Nước mắt chị như mưa trong lời cầu nguyện ngày đêm, xin ơn trên nâng đỡ cất cơn đau cho đứa em bất hạnh của chị.

Vài tuần sau vùng ngực biến dạng, da sần sùi khô ngứa rồi nứt vữa rỉ mủ và máu hôi thúi kinh khủng. Chị Lan vẫn kiên trì gói ghém tình yêu thương đến bên người em qua từng động tác, luôn tay ngày đêm lau chùi, thay áo cho người em với cõi lòng tan nát, đau đớn như từng mũi dao sắc bén đâm vào trong tim chị.

Những giây phút cuối đời, Nga rất tỉnh táo, đã bày tỏ tấm lòng biết ơn của Nga đối với chị Lan qua ánh mắt tràn đầy kính yêu, và nắm chặt đôi tay người chị đưa lên hôn một cách kính cẩn Nga thì thầm:

- Cảm ơn chị đã hy sinh che chở mẹ con em. Và cảm ơn đôi bàn tay này đã làm tất cả mọi thứ cho em đến giây phút cuối cùng.

Bên ngoài mặt trời vừa khuất bóng.

Vạt nắng cuối cũng nhạt dần tắt lịm theo. Trong phòng khuôn mặt Nga lộ rõ nét thanh thản mỉm môi cười, hai tay vươn nhè nhẹ như vẫy chào người thân rồi lịm dần vào giấc ngủ nghìn thu.

04-01-2020

Vânnam Chu