Bút Ký Văn Nghệ

Hà-D u c Long

Thay lời tựa:

Trong những ngày tháng gần đây, nhất là từ lức dự án làm Đặc San cho lớp 5760, tôi và anh Nguyễn Thanh Sơn ở San Diego thường xuyên liên lạc với nhau, điện thoại hỏi thăm, bàn chuyện thời sự, tán gẫu, ...

Trong lần nóí chuyện sau cùng, một đề tài vu vơ đã làm Sơn kể lại, trong một Chuyến bay từ Nam Mỹ về San Diego, Sơn có đọc một câu chuyện rất hay về lịch sử của bản nhạc “La Cumpersita”.

Bản nhạc này nay đã được 100 tuổi, nhưng giá trị vẫn tuyệt vời, vượt thời gian, tạm ví như một thiếu nữ trăm tuổi nhưng vẫn giữ được sắc đẹp của tuổi 18. Trong khiêu vũ, bản nhạc này vẫn làm tiêu chuẩn cho vũ điệu Tango trên thế giới.

Sẵn câu chuyện đó, tôi và Sơn nói đến những bản nhạc Việt Nam đầu tiên lấy khung cảnh ngoại quốc . Tôi kể lại trong bút ký cá nhân, lúc còn là sinh viên tôi quen biết và làm việc chung với Nhạc Sĩ Phạm Trong Cầu và tôi có ghi vài giai thoại về lịch sử của ca khúc “Mùa Thu Không Trở Lại”.

Sơn khích lệ tôi viết một bài cho Đặc San về bản nhạc này… Tôi hứa sẽ là ...

---------------------------------------

MÙA THU BUỒN

MÙA THU ĐẸP …

MÙA THU SÂU ĐẬM ...

MÙA THU YÊU ĐƯƠNG ...

MÙA THU CHIA LY…

Phải có sống với những cảm giác lạnh, ở xứ lạnh, ở thành phố lớn, vào mùa lá vàng rơi, với những cảm xúc buồn, sâu xa trong tim, mới hiểu những kết tinh của hình ảnh đẹp, những dòng văn thơ, những nốt nhạc tuyệt vời của mùa lá vàng ...

Paris, thành phố tình yêu, mang nhiều lãng mạn vào lòng mọi người.

Thầy Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Thầy Nguyên Sa Trần Bích Lan cũng đã viết về bao nhiêu tình cảm đẹp trong cuộc sống ở Paris và ở Pháp đã đi vào văn chương Việt Nam.

Hôm nay tôi trích lại vài dòng Bút Ký về những kỷ niệm của hai ca khúc “Mùa Thu Không Trở Lại”“Đêm Lạnh” của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.

Tôi quen anh Phạm Trọng Cầu lúc cả hai cùng du học ở Paris. Anh Cầu học ở Trường Quốc Gia Âm Nhạc tại Paris, tôi học ở Trường Kỹ Sư Grandes Ecoles.

Anh Cầu lớn hơn tôi nhiều tuổi.

Từ tháng 10 năm 1964 tôi và anh Cầu đều nằm trong Ban Chấp Hành số 01 của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Pháp. Có thể nói thêm là Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam đầu tiên ở hải ngoại.

Anh em đối xử với nhau trong nhà rất thân mật, xưng hô “Moa”, “Toa” như cùng đồng tuổi.

Trong bối cảnh chiến tranh tại quê nhà đang đi vào giai đoạn khốc liệt, thêm sự căng thẳng ngoại giao giữa VNCH và Pháp, nên tất cả những sinh viên du học đều sống trong một không khí đầy áp lực.

Tâm trạng của đa số sinh viên du học trong bối cảnh đó rất phức tạp: cô đơn vì xa gia đình, người thân, sống trong một thành phố lớn, nơi xứ lạnh, mang nỗi đau vì xứ sở quê hương đang chìm trong khói lửa và đồng thời hằng ngày vẫn phải vật lộn với mọi khó khăn của cuộc sống và của chương trình học …

Anh Cầu hằng đêm phải đi làm người gác đêm trong những công xưởng ở Paris.

Phần tôi, vì chương trình học, tôi không còn thấy ánh mặt trời!

Cuộc sống rất bận rộn. Bây giờ nghĩ lại chính cuộc sống này đã cho chúng tôi nhiều xúc cảm, sâu xa, đậm đà.

Bao nhiêu buổi thức đêm cùng nhau sinh hoạt. Thức thâu đêm nói những câu chuyện về cuộc sống, phân tích thời sự, viết báo, ra Báo cho Tổng Hội Sinh Viên.

Thời kỳ bấy giờ, kỹ thuật in báo rất thô sơ, đánh máy trên giấy carbon và quay Ronéo.

Mỗi sinh viên du học tại Paris cũng ghi vào tim nhiều hình ảnh kỷ niệm thời trẻ. Nhiều hình ảnh từ văn chương thời thơ ấu lúc còn mài đủng quần ở quê nhà.

Sách vở về văn chương Pháp lưu lại cho chúng tôi những hình ảnh của Paris sau đây trong ký ức:

1. Khu sinh viên gọi là Quartier Latin

2. Vườn Luxembourg, Tour Eiffel, …

Trong văn chương Pháp, vườn Luxembourg có nhiều sắc thái về nghệ thuật và văn học.

Anatole France, một Văn Hào Pháp đã viết bài văn bất hủ: “ngày tựu trường”, mà Thanh Tịnh đã dịch sang tiếng Việt, là một áng văn TUYỆT VỜI!

Quartier Latin nằm ở Quận 5 của Paris, nơi Trường Đại Học Sorbonne tọa lạc, tập trung rất nhiều sinh viên.

Phòng trọ của anh Cầu ở Quận 5, gần Vườn Luxembourg không xa sông Seine.

Cuối Thập Niên 50-60, bản nhạc “Tiễn Em” gây nhiều xúc động trong giới thanh niên trẻ ở quê nhà. “Tiễn Em” là ca khúc do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ “Chưa bao giờ buồn thế” của Cung Trầm Tưởng.

“Tiễn Em” là bản nhạc trữ tình Việt Nam đầu tiên lấy khung cảnh Paris. “Tiễn Em” là ca khúc tả cảnh tiễn đưa người yêu tại Gare Lyon, nhà Ga Xe Lửa trung tâm nằm giữa Thành Phố Paris.

“… Tuyết rơi mỏng manh buồn, Ga Lyon đèn vàng …”

Cốt chuyện trong ca khúc không rõ ràng lắm. Lời bài hát, khó hiểu, dù ta có sống ở Paris. Cho đến nay, chưa ai có trả lời được những thắc mắc về câu chuyện tình trong bài “Tiễn Em”: Tiễn em về xứ mẹ”, “Một trăm ngày xa cách”, …

Nhưng nhờ tiết điệu âm nhạc “Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em” làm cho người nghe xúc động …

Trở lại câu chuyện về bản nhạc viết từ Paris của anh Cầu.

Tôi còn nhớ rõ một buổi chiều Chủ Nhật, vào tháng 11 năm 1964, trời bắt đầu giá lạnh giữa Thu, anh Cầu đến Cư Xá Sinh Viên Cité Universitaire de Paris, nhà Maison de L’Indochine số 59 bis, Boulevard Jourdan Paris (Paris Quận 14), thăm tôi.

Anh em găp nhau để nói mọi chuyện về chương trình sinh hoạt của Tổng Hội Sinh Viên Quốc Gia.

Vài ngày trước trời có tuyết sớm. Trời lạnh.

Đến chiều tối, Cầu rủ tôi đi ăn phở. Thời bấy giờ cả Paris chỉ có một tiệm phở duy nhất, gọi là tiệm Hiền Lương, khu Quartier Latin, Quận 5.

Xin nhắc thêm sinh viên như tụi tôi thèm cơm Việt Nam, thèm nước mắm vô cùng, vì lúc bấy giờ không có thực phẩm Việt Nam như ngày nay, bây giờ món ăn Việt cái gì cũng có ở ngoại quốc. Mỗi năm gia đình gởi vài thứ thức ăn Việt Nam chỉ được một hai lần, gởi tàu Saigon - Paris mất khoảng 30 ngày. Có gởi sang thì cũng chỉ vài cái lạp xưởng, còn nước mắm thì rất khó đến nơi vì mùi nặng sẽ bị vất bỏ ở trên tàu!

Sinh viên đi du học ở Pháp, người nào cũng trở thành đầu bếp giỏi, tháo vát và tần tão hơn lúc ở quê nhà.

Chúng tôi đi bộ rời Cư Xá Sinh Viên lấy xe BUS số 21.

Điểm đặc biệt của tuyến đường xe bus này là có trạm cuối cùng ở trước mặt Cité Internationale (Cư Xá Sinh Viên ở Paris, trong Quận 14). Xe bus này chạy qua Quartier Latin (Khu sinh viên).

Chúng tôi, bước đi co ro, bước chân buồn trên lá khô. Trên xe, trời giữa Thu, tối và lạnh …

Xe bus không có cửa đóng kín như bây giờ. Tôi và anh Cầu đứng cuối xe, ngoài gió để nói chuyện.

Cầu tự nhiên nói với tôi:

- Long, “moa” có bài hát này, sửa tới sửa lui mà “moa” không hài lòng. Đang chán có thể bỏ.

Tôi trả lời:

- Anh cho tôi coi và hát thử cho tôi nghe.

Anh Cầu móc trong túi đưa cho tôi một bản nháp, nguệch ngoạc … đầy những chỗ sửa, những chữ gạch bỏ, … với solfege các nốt nhạc.

Anh Cầu cất giọng hát nhẹ nhẹ trên xe. Tôi chắc không phải hát cho tôi nhưng cho một hình ảnh xa xăm nào đó. Giọng hát trong và ấm, không giống tiếng nói bình thường. Nếu ai đã nghe một lần tiếng hát của anh Cầu sẽ sửng sốt về giọng hát này.

Bản nhạc khác hoàn toàn bài “Trường Làng Tôi”, cũng của Phạm Trong Cầu. Bản nhạc này mang những cảm xúc của những năm đầu xa quê hương.

Em ra đi mùa thu ...

Mùa Thu không trở lại …

Ngày em đi nghe chơi vơi não nề …

Qua vườn Luxembourg sương rơi che phố mờ ...

Trong không khí mùa Thu, trời gió rét lạnh, tiếng hát đi sâu vào tim tôi ….

Tôi nói:

Cầu hỏi lại:

- “Toa thích?”

Tôi trả lời: