Bầu trời hôm nay mây ửng hồng phơi phới như đôi má cô gái xuân thì, hơi hướm ban mai đang tỏa rộng bao trùm, sưởi ấm muôn người muôn vật trong tia nắng đẹp, người người lâng lâng sảng khoái đón gió Xuân, muôn hoa bắt đầu chen nhau vươn cao khoe hương sắc.
Dưới nắng ban mai, Xuân ngồi nhắp từng ngụm cà phê. Mơ với mộng không còn trong tuổi ngũ tuần, nhưng trong lòng vẫn mang theo bao kỷ niệm thời xa xưa ấy, mỗi khi xuân về là những mùa xuân ùn ùn trong ký ức chen nhau chợt vỡ òa, nối kết thành bức tranh muôn màu muôn vẻ trong muôn sắc của bao mùa xuân, gợi cho Xuân hồi tưởng biết bao mùa xuân đã qua và rồi hôm nay một mùa xuân nữa lại đến, một mùa xuân thật đầy ý nghĩa, đó là "Mùa xuân của Xuân" hay là “xuân của Xuân” trên đất Úc.
Xuân chợt nhớ:
Bác Tham có ba bà vợ chính thức, mỗi bà mỗi vẻ đẹp khác nhau. Ba tâm hồn cũng khác nhau: bà vợ thứ nhất, môn đăng hộ đối, đoan trang hiền thục, nhưng nhu nhược, có 4 trai, 2 gái, được bác Tham sắp xếp đưa về quê ở tận Sóc Trăng với vài mẫu đất trồng rau quả, an phận làm lụng nuôi con, lủi thủi qua ngày không một lời oán than trách móc.
Bà vợ thứ hai, tân thời, rất khôn ngoan, lanh lẹ, được sự tin yêu của đức lang quân nên quán xuyến mọi sinh hoạt của nhà chồng, bà có 3 trai, 2 gái, sở hữu căn nhà chính ở Sài Gòn và một cửa hàng khá lớn thầu gạo tại bến cảng Bình Đông, nhờ sự đảm đang và tháo vát trong công việc buôn bán, cho nên cuối năm bà chu cấp chút ít cho bà lớn và không quên vào những dịp Tết quà cáp biếu xén cho bà con bên chồng, trước lấy tiếng thảo, sau là được tiếng thơm.
Bà vợ thứ ba là cô gái bán hàng rong có nước da bánh mật, với đôi chân ống đồng thật dài, còn mơn mởn tuổi độ xuân thì. Nhan sắc tàm tạm, nhưng nhờ đôi mắt lá dăm đánh trăm quan tiền đã làm bác Tham xiểng niểng tê đê mê chới với trong bể tình ái đó, để rồi bác phải rinh về và tậu một căn nhà đầy đủ tiện nghi cho cô nàng sống cùng hai nhóc trai, ở vùng ngọai ô, cách xa Sài Gòn mấy mươi cây số.
Phải công nhận bác tốt tướng, tốt số, đẹp trai không thua tài tử Tây phương trong cinéma cho nên bác rất đào hoa và lắm mối. Những người lớn và những vị ở lứa tuổi của bác Tham vẫn còn nhắc đi nhắc lại câu chuyện thời xưa của bác rằng hồi đó Vua Bảo Đại nổi tiếng đẹp trai, vậy mà khi có dịp Vua ghé về làng, đứng bên cạnh quan Tham, nhà Vua bị chìm hẳn đi vì quý bà quý cô chỉ lo thì thầm và liếc trộm nhìn quan Tham thôi.
Có lần cả nhà quây quần bên bữa ăn, chuyện tình cảm của bác Tham đa tình, đa sầu và đa cảm cũng được mẹ Xuân nhắc lại. Sau khi có được phòng nhì, phòng ba, thì bác lại toan tính lập thêm phòng tư cùng người đẹp nào đó trong sở, đã không may bị chú Út tức là ba của Xuân bắt gặp. Ba của Xuân là một người có tính nhân hậu, nhưng rất cương quyết, một khi đã nói là làm không ai có thể ngăn cản được. Vì vậy, một cuộc cãi vã giữa hai anh em đã xảy ra làm ba của Xuân giận điên người lên, không kềm nổi chạy ngay về nhà vác súng quay trở lại, lên đạn, ba tự dí súng vào đầu:
- Bước qua xác thằng em này đi, rồi anh muốn làm gì thì làm!
Thấy thái độ chú Út quá quyết liệt, bác Tham chột dạ, xuống nước rồi hạ giọng:
- Anh thề với chú sẽ không làm thế nữa.
Từ đó bác đau khổ, tiếc nuối chuyện lập phòng tư, mặt mày bác cứ như là sắp chết đến nơi, bác tỉ tê tâm sự với mẹ Xuân:
- Thím biết không! Tôi khóc đến nỗi chiếc khăn tay này đã vắt ra thành nước.
Kể từ khi bác Tham đẩy mẹ con bà lớn về quê, bác trắng trợn phủi tay, vô trách nhiệm khiến mấy đứa con không có đứa nào thương cha cả. Chúng đã coi thuờng bác ra mặt, chỉ trừ cô con gái út là thuờng lân la lại gần cha để duy trì tình phụ tử. Tất cả một tay chú Út đứng ra gồng gánh thay bác chăm sóc và dậy dỗ chúng cho đến khi chúng qua tuổi vị thành niên. Còn bác chỉ biết đam mê ngụp lặn đuổi theo bóng hồng và cung phụng cho giai nhân. Đôi lúc, bác chợt nghĩ làm vậy là sai, nhưng vì bản chất háo sắc ham dục vọng, những nhen nhúm suy nghĩ đó cũng chỉ chợt lóe lên và vụt tắt ngủm.
Các cụ ngày xưa nói: " Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, Huê con gái đầu lòng xinh đẹp mới 17 tuổi của bà vợ lớn, đang học giữa năm cuối trung học, đã nhẹ dạ nghe lời mật ngọt của anh chàng Trung Úy Hải Quân, một ngày đẹp trời ễnh bụng ra, chàng trai quất ngựa truy phong. Cô em kế của bác Tham thương cháu, đem về cưu mang cho tới ngày sinh nở, sau đó gởi lên nhà ba mẹ Xuân để học nghề may, đứa con của cô Huê do bà cô nuôi dưỡng và khai sinh thành con gái út của bà.
*****
Thái, đậu Tú Tài Hai, ghi danh vô trường Đại Học Khoa Học, vất vả vừa học vừa làm lấy được Chứng Chỉ Dự Bị MPC rồi đi dạy. Sau đó, Thái gác bút nghiên, chọn đời lính là tương lai, quân đội là nhà, bạn bè là người thân, quyết định ghi danh vào trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam trên Đà Lạt. Bốn năm sau mang cấp bậc Thiếu Úy cùng văn bằng Cử Nhân Khoa Học Thực Dụng, anh chọn về đơn vị Thủy Quân Lục Chiến. Năm năm miệt mài trong quân ngũ không một ngày nghỉ phép. Cô giáo Trang, 25 tuổi, dạy tiểu học ở Sóc Trăng là một trong những cô em gái hậu phương đã làm trái tim Trung Úy Thái, 30 tuổi, rung động. Cả hai đều côi cút không người thân. Vợ chồng anh gầy dựng được căn nhà sát bên nhà cô Huê. Mỗi lần được nghỉ phép là anh cấp tốc về bên vợ và con thơ. Ngày ấy cô Huê còn buộc tóc đuôi gà chưa trổ mã. Phút đầu nhìn thấy cô bé Huê đứng lấp ló bên cửa nhìn chị, vợ anh đã quý cô bé dễ thương nhanh nhẩu vui vẻ này. Từ ngày đứa con đầu lòng của Trang chào đời, cô bé hầu như có mặt mỗi ngày qua chơi với em bé. Lần lượt những đứa sau này cũng đều quen hơi của cô bé Huê, chúng thân thiện và xem Huê như người dì em gái của mẹ.
Sau hai năm học may ở nhà ba mẹ Xuân, Huê về quê thăm mẹ, cuộc đời của cô bước qua một ngả rẽ khác. Người hàng xóm kế bên nhà, vợ mới chết được mấy ngày, để lại cho anh ta 5 đứa con thơ, 3 trai, 2 gái. Đứa lớn nhất mới 7 tuổi, đứa nhỏ nhất hơn tuần tuổi. Tiếng khóc của trẻ thơ về đêm như dao cứa vào trái tim chưa lành và nỗi niềm cô đơn của Huê, nó làm cô trăn trở ray rứt, vật vã, ngủ không được và làm cho cô nhớ tới đứa con của cô nhiều hơn.
Cuối cùng Huê không chịu nổi, chạy qua gõ cửa! Khuôn mặt anh Thái hốc hác, bơ phờ, hai mắt anh quầng thâm thiếu ngủ sưng húp lên, anh đang khóc theo đứa bé trên tay, nhìn cô lờ đờ khi mở cửa!
- Đưa đứa bé em dỗ cho! Huê rất tự nhiên đưa hai tay ra ôm đứa bé vào lòng một cách nhẹ nhàng.
- Xin lỗi, làm cô mất ngủ ...
Đứa bé nín khóc ngay lập tức. Đôi mắt thiên thần vẫn còn nhòe nhoẹt những giọt nước mắt lóng lánh nhìn Huê ánh lên như biết nói! Chỉ có mình cô là cảm nhận được, bởi vì cô đã làm mẹ. Ôm bé vào long, bốn mắt giao nhau, đứa bé cảm nhận được ngay lời yêu thương là "mẹ đây" và mỉm cười trong tiếng nấc vài lần, khép nhẹ đôi mi dài cong cong trong giấc ngủ trẻ thơ.
Mỗi ngày nhìn con chạy qua hàng xóm như con lật đật, lòng bà mẹ của Huê lại quặn đau, bà chỉ biết lặng lẽ đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa hãy rũ tất cả những bất hạnh của con gái lên đầu bà và xin Chúa soi sáng tâm hồn con gái, chỉ cho cô biết những gì nên làm.
“Con dại cái mang”, dẫu rằng làng trên xóm dưới không một ai biết chuyện Huê có con hoang vào lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nhưng cái tương lai đen tối đó ..., bà mẹ của Huê vội vã lắc đầu xua đuổi ý nghĩ ấy, nước mắt bà vẫn cứ trào ra, bà âm thầm thở dài não nuột, bất lực xuôi tay nhìn con mình đang lao vào vực thẳm.
Phần Anh Thái, tuy không nói ra, nhưng trong lòng anh vô cùng biết ơn cô Huê.
Đau đớn vì mất vợ, nhìn đàn con nheo nhóc, lòng Thái còn đau đến tận cùng. Anh đã sửng sốt ngay đêm đầu tiên cô Huê hàng xóm gõ cửa dồn dập, nhào vô ôm lấy đứa trẻ đang khóc ngất như xé vải từ trong tay anh. Cô ôm đứa trẻ vào lòng như một người mẹ thật sự. Rồi những ngày kế tiếp, cô Huê hòa nhập vào cuộc sống của cha con anh, làm cho đám trẻ năng động và hồn nhiên trở lại, anh ngỡ ngàng đứng nhìn kinh ngạc, không ngờ cô Huê đã biến không khí thê lương của cha con anh dễ dàng như lật một trang giấy nhỏ. Cảm xúc tuôn trào đã dâng lên trong lòng anh trước cảnh đám con anh quây quần bên cô Huê như một bức tranh đẹp! Anh lại quay qua nhìn hình người vợ mới khuất bóng trên bàn thờ như đang nheo mắt mỉm cười nhìn anh, làm anh hoang mang, không tin vào đôi mắt của mình nữa.
Riêng Huê, ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy tha thiết và quyến luyến những đứa trẻ này. Cô coi những đứa trẻ như là đàn con của cô, đây đúng như là mái ấm mà cô hằng mong muốn. Trước đây, cứ mỗi lần nghĩ đến đứa con ngoài tầm tay của cô, trong nhà và xã hội luôn gọi cô bằng “chị”, điều này như lưỡi dao bén cứa vào tim làm cô sống trong ray rứt, bất an, cô không có được một ngày vui tươi hồn nhiên như đám bạn cùng lứa tuổi.
Có lẽ hương hồn chị Trang đã tạo sợi dây vô hình thắt chặt giữa Huệ và những đứa nhỏ, cho nên mỗi sáng thức dậy cô đã chạy ngay qua hàng xóm để ôm đứa bé vào lòng và lăng xăng pha sữa, làm việc như một người mẹ và một người vợ thật sự. Cô bây giờ là cái phao cho đám trẻ vây lại bám víu và gởi gắm, chúng bắt đầu sinh động khi có cô bên cạnh.
Bây giờ cô đã tìm được lẽ sống và thoải mái yêu đời hơn bên những tiếng cười, tiếng nói trẻ thơ ríu rít như đàn chim non. Dù sao bé gái con của cô vẫn thật sự hạnh phúc và có một tương lai tốt đẹp hơn là ở bên cô. Và cô thấy bình an trở lại trong tâm hồn. Cô thì thầm cảm ơn người quá cố đã linh thiêng. Cuối cùng cô tuyên bố sẽ chăm sóc cho đám trẻ, để anh Thái trở lại đơn vị tác chiến.
*****
Vào một ngày mưa to gió lớn, một chiếc xe xích lô máy dừng ngay trước cửa nhà, một người đàn bà tay xách nách mang cùng một chú bé hối hả bước ra khỏi xe. Người đàn bà trao vội tiền cho bác tài xế rồi chạy thật nhanh vô nhà Xuân. Xuân lật đật chạy xuống nhà để xem là ai. Trước mắt Xuân, ba đang lau mặt cho một chú bé lớn hơn Xuân chừng 2 tuổi, còn người thiếu phụ tóc tai bù xù, ướt nhẹp, mặt mày hốc hác đang thay áo cho một bé trai khoảng sáu bảy tháng, đứa bé cứ oằn người, lắc đầu mếu máo khóc. Thấy Xuân ngơ ngác tròn mắt ra nhìn, ba lại gần nói nhỏ:
- Chị Huê con bác Tham, năm năm về trước đã ở đây và hay cõng con trên lưng nhảy cò cò mỗi tối trên sân thượng, nhớ không con?
Xuân nhận ra ngay bởi vì hay nghe mọi người kể về chị, hỏi lại ba:
- Sao chị ấy khóc vậy ba?
Giọng chị Huê nghẹn ngào, rồi vỡ òa thành tiếng khóc thảm thương:
- Cho cháu gởi thằng bé thím ơi, cháu và thằng Tâm phải ra bến xe đi miền Trung cho kịp nhìn “xác chồng” ngay bây giờ vì chắc không còn xe khách, mà phải bao thôi.
- Thái ơi! Chị lại khóc ngất lên...
Thấy chị khóc to tiếng quá, Xuân cũng mếu máo khóc, thằng bé trên tay chị cũng khóc ré to hơn.
Mẹ quẹt nước mắt đưa tay ẵm thằng bé giúp chị, còn ba thì vội vã dắt Xuân ra ngoài.
Chị Huê có thêm hai đứa con với anh Thái, đứa con gái lớn 3 tuổi, và thằng bé trên tay mẹ Xuân.
Tại Mộ Đức, Quảng Ngãi, Đại Úy Thái đã anh dũng đền nợ nước. Chôn cất chồng xong, chị Huê vội vã vô Sài Gòn và đưa con trở về quê gặm nhấm nỗi đau thương.
Sau này chị có ghé nhà, khác hẳn lần trước, chị gọn gàng tươi mát, già giặn và điềm tĩnh hơn ba năm về trước. Chị ngủ lại, sáng sớm hôm sau đi Vũng Tàu lo cho ba cậu con trai của chồng vô nội trú trường Thiếu Sinh Quân.
*****
Căn nhà hai tầng gạch tô, chiều dài khiêm tốn hai mươi mét, chiều ngang bảy mét, lúc nào cũng đông người, trên dưới gần hai chục mạng, nào là ba mẹ và bảy anh em Xuân, bốn anh cánh con bà vợ lớn bác Tham và các cháu dưới quê lên học nghề và học đại học.
Gần Tết năm 1974 chị Hiên, em gái út của chị Huê, da trắng tươi, cao ráo, đẹp như người mẫu, từ quê lên thăm mấy ông anh, nhân tiện lo chuyện bán buôn. Nghe nói dưới quê chị làm chủ một tiệm may âu phục có tiếng, rất đông khách, nhờ đó mẹ chị được nghỉ ngơi.
Trong lúc ngồi nhấm hạt dưa với mẹ Xuân, bất chợt chị Hiên dừng tay, đôi mắt đẹp ẩn chứa nỗi buồn chán chường, kể chuyện dưới quê về chị Huê:
- Bả lại rửng mỡ, mới đập bầu sanh được bé gái với tên Thiếu Úy "họ Sở" nào đó trẻ hơn bả năm sáu tuổi. Cháu sợ quá, chắc ở già luôn thím ơi.
Mẹ Xuân chặc lưỡi, lắc đầu thở dài ngao ngán:
- Tất cả có phần số và duyên nợ hết, cháu khác, chị cháu khác, đừng suy nghĩ quẩn mà vơ vào người cho mệt, giỏi và đẹp như cháu đàn ông nó theo đuổi không hết, hơn nữa cháu mới hai mươi ba tuổi, còn trẻ lắm. Thôi đi ngủ cho khỏe, mai còn giúp thím gói bánh chưng.
Tết năm đó đám cháu của ba mẹ không về quê mà ở lại đón Giao Thừa chung với gia đình Xuân. Năm nay đông người, ba mẹ rủ nhau gói bánh. Ba đã bỏ ra một ngày mua gỗ về đo, cưa và cắt, làm xong sáu cái khuôn gỗ hình chữ nhật khổ 20 cm x 20 cm, tuyệt đẹp.
Sáng sớm 28 Tết, cả nhà lao nhao như cái chợ nhỏ, mọi người chuẩn bị gói bánh. Xuân trịnh trọng trải ba chiếc chiếu, vuốt thật phẳng trên nền nhà. Khuôn lá dừa được làm sẵn từ hôm qua xếp một đống nằm chờ, chậu đậu xanh to đùng chất đầy đậu vo tròn như nắm tay nằm giữa hai chậu gạo thật to, đường táng một hộp thật bự, kế bên nồi thịt ba rọi cắt lát mỏng tẩm tiêu đen lấm chấm, một rổ dừa khô cắt theo kiểu hạt lựu, cộng thêm lá chuối tỉa gọn gàng chia làm nhiều xấp và giây cột, tất cả chờ mẹ ra lệnh. Sáu mái đầu ngồi quây quần, mười hai con mắt đẩy đưa điều khiển mười hai bàn tay thoăn thoắt bốc, ấn, gói ... và khúc khích cười nói um sùm, lâu lâu trêu chọc nhau chí chóe, rôm rả cười vang dội cả lên lầu. Đến sập tối là hoàn tất ba mươi cặp bánh ngọt, và hai mươi cặp bánh mặn. Bánh mặn phần lớn dùng để biếu. Từng chồng bánh gói tuyệt đẹp xếp ngay ngắn, cái nào cũng được gói chắc tay và đều đặn, vuông vức làm nổi bật hai đường gân màu vàng của lá dừa chạy song song trên dưới tuyền một màu xanh tươi của hai loại lá nhìn mà nuốt nước miếng.
Mấy tướng tranh nhau thức đêm ngồi huyên thuyên trò chuyện đàn hát chán, nướng khoai lang thơm nức mũi với mùi khô mực và bắp nướng trét mỡ hành, vừa ăn vừa nghe tiếng nước trong nồi sôi sùng sục và hít hà làn khói thơm phưng phức mùi đậu, nếp, lá chuối, dừa tỏa ra. Lâu lâu thêm củi vô lò làm lửa loẹt xoẹt bắn ra kêu lách tách. Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc nồi bánh chín tới.
Tắt bếp, ba vớt bánh xếp ngay ngắn trên mặt bàn có trải hai ba lớp vải thấm nước và đặt tấm gỗ thật to lên bánh, sau đó xếp gạch và những vật nặng đè lên gỗ ép cho thật chắc, ngày hôm sau bánh ráo nước là có quyền gỡ bánh ăn ngon lành.
Sáng Mồng Một Tết nhiều người kiêng cữ đủ thứ, riêng gia đình Xuân con cháu đầy nhà vui như pháo nổ. Trên bàn tiệc bày la liệt đủ loại món ăn cho ba ngày Tết. Phần văn nghệ trước tiên là lời ca ấm áp của ba, tiếp đến là những bản nhạc trữ tình do mấy anh chị đóng góp kèm với tiếng đàn Guitar điêu luyện của các anh. Bỗng dưng mọi người nổi hứng, từ ba mẹ tới đàn trẻ, bao nhiêu vật dụng trong nhà đều biến thành nhạc cụ, được đem ra khua gõ vang dội um sùm, chậu to chậu nhỏ, muỗng lớn, muỗng nhỏ đều được tận dụng khéo léo để tạo hòa âm. Thằng em út của Xuân chạy ào xuống bếp cầm hai cái nắp nồi cơm số 9 bằng gang to tổ chảng ra mà đập vào nhau làm điếc cả tai. Ngay cả đến cái thùng thiếc đựng dầu hôi trong góc bếp cũng được mẹ bê lên nhà làm trống gõ bùm bụp. Còn Xuân chạy tới lui vơ đại hai 2 thanh gỗ chắc, gõ theo điệu Cha Cha “Anh Cho Em Mùa Xuân” làm ba Xuân cao hứng hát hay quá chừng. Kế tiếp là tiếng ‘bis...bis...’ vang rền của những ca sĩ vườn nhà trong ngày đầu Xuân. Bảo đảm làm cho hàng xóm một phen kinh ngạc và buông hai chữ "lũ điên".
*****
Sau Tết năm 1975, quân mọi rợ rừng rú từ miền Bắc điên cuồng băng rừng vượt núi, luồn chui vào bưng, và tràn vào tàn phá miền Nam với mục đích hủy hoại, đẩy toàn dân toàn quân VNCH xuống vực sâu tối tăm, họ đã gây ra hàng triệu cái chết oan uổng ngoài biển cả cũng như trên khắp miền Nam.
Mấy anh em Xuân cũng bị vào tù ra khám vài lần vì tội vượt biên. Chiều 27 Tết năm 1980, mấy anh em Xuân và anh em chị Hiên được thả ra. Năm năm sống trong chế độ cộng sản đã làm tiêu tan hết sự hồn nhiên, niềm hy vọng và mơ ước của tuổi trẻ. Con người đâm ra sợ sệt co rút lại trong vỏ bọc, lúc nào cũng điều chỉnh âm thanh cho vừa đủ nghe để khỏi bị bọn kiến vàng rình rập và bắt bớ. Mồng Một Tết trôi nhanh trong bữa tiệc nhẹ nhàng của đại gia đình. Mồng Hai Tết, mấy anh em Xuân kéo nhau đi dự thánh lễ đầu năm tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, xong lễ lại kéo nhau ra hang đá quỳ xuống trước tượng Đức Mẹ cầu nguyện cho chuyến tàu đêm kế tiếp. Sau đó rủ nhau lên chợ Sài Gòn lang thang ngắm nghía mọi vật trong cửa hàng, rồi qua đường Đồng Khởi mua mỗi người một “cây kèn Harmonica” nhai (bánh mì pâté), vừa đi vừa ăn, vô rạp Rex xem phim, nhăm nhi đậu phộng da cá. Khi về đến nhà quất thêm bữa tối, xoa bụng no. Tắm rửa xong, trước khi đi ngủ nhắc nhở nhau chuẩn bị vật dụng ... cho cuộc hành trình đi Cấp tắm biển.
Năm giờ sáng Mồng Ba Tết, xe đò chuyển bánh... Mấy anh chị em Xuân có mặt tại bãi sau Vũng Tàu vào lúc chín giờ sáng đã thấy tấp nập khách bốn phương đổ xô về ngắm biển.
Bầu trời xanh biếc. Biển cả mênh mông. Gió biển làm tóc mọi người rối bời quất vào mặt dính bết, hất vạt áo, ống quần nở phồng to ra vỗ kêu phành phạch. Muôn sóng nhấp nhô từ xa trắng xóa uốn khúc tạo dáng chuyển động, lùa từng đợt sóng tấp vô bờ và dội ngược những mảng bọt khổng lồ bắn tung tóe tựa như những hột pha lê lấp lánh trong tia nắng ấm, những mảng bọt rơi xuống mặt nước rồi tan biến thật nhanh, chỉ còn lại những gợn nước sủi bọt lăn tăn chạy theo nước trên mặt cát mịn làm mát rượi châu thân, lành lạnh và tê tê, một cảm giác phấn chấn trào dâng vừa sợ vừa thích thú. Lớp lớp người trên cạn và dưới nước đùa giỡn, tiếng gọi nhau ơi ới hòa lẫn vào âm thanh của biển cả. Một ngày Tết vui vẻ trong thiên nhiên.
Mấy anh em Xuân, mỗi người một cái phao tròn kiểu bánh xe mướn trên bờ, ai nấy chạy vù ra biển nhảy nhót đùa theo sóng. Riêng chị Hiên không chịu xuống tắm, chị đứng gần bờ không cần phao. Chị mặc quần ngắn màu tím than và áo thun màu vàng cỏ cháy ôm gọn thân hình. Từ xa trông chị như một pho tượng nổi bật trên làn cát trắng. Nước chỉ lắp xắp bắp chuối chân, chị cúi xuống lấy tay cào cào mấy cái mụn ghẻ đang đóng vảy nơi chân vì muỗi trong tù cắn. Nhìn ra xa sóng vẫn đánh ào ào tung bọt trắng phau gập ghềnh từng lớp nhấp nhô người bơi, từng lô người cỡi sóng.
Gió vi vu, sóng biển vẫn ào ào gầm thét, thình lình một cơn sóng dâng lên thật cao, một ngọn sóng hất bổ vô đầu Xuân, làm Xuân ngã chúi nhủi cả người lẫn phao, sặc sụa miệng đầy nước, Xuân chưa kịp vuốt mặt đã bị sức đẩy của nước nhấc bổng người, làm Xuân hụt hẫng chới với. Hoảng hốt, Xuân cố vùng vẫy chồm lên đưa tay cầu cứu, nhưng chung quanh chỉ có một màu của nước, ngọn sóng dâng cao kéo phăng Xuân ra thật xa. Do bản năng sinh tồn, tự nhiên hai tay Xuân ôm thật chắc cái phao không kháng cự nữa, buông xuôi khi bị hất tung lên cao, trong chớp nhoáng Xuân chợt điếng hồn cảm thấy có một vật mềm mại rất thân quen trườn lướt qua người Xuân thật nhanh: là chị Hiên! Chúa ơi! Rồi Xuân bị quay mòng mòng, bị trồi lên thụt xuống, ruột gan bấn loạn như bị xổ tung tóe ra ngoài, thân xác rũ mềm như cọng bún, lơ lửng xoay theo vòng xoáy của vũng xoáy, mắt cay cứng, nhắm tịt lại, tưởng chừng như rơi vào cơn xoáy của đại hồng thủy. Trong cơn hoảng loạn, Xuân mơ màng thấy trời đất quay cuồng theo, Xuân như bay bổng lên, xoáy tít mạnh hơn theo lực hút từ dưới sâu, rồi bị lôi tuột xuống “vực thẳm chết”, Xuân bị nhấn chìm vào lòng chão, và biển đã nuốt chửng Xuân trong âm thanh quái đản của “quái vật sóng ngầm”. Chợt Xuân cảm thấy tỉnh táo, Xuân xin phó thác hồn xác trong tay Chúa.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng đối với Xuân khoảng thời gian đó dài vô tận, Xuân mơ hồ nghe tiếng của ai đó, hai mắt mở bừng qua màn nước lờ mờ, Xuân thấy bóng của một người... Xuân vẫn chưa tin hẳn khi nhận ra người đàn ông cấp cứu:
- Bình tĩnh! Cô bé thoát chết là nhờ cái phao đỏ đeo vào người này đấy, cứ giữ tư thế thả lỏng đó để tôi kéo vào bờ nhé.
Thật hãi hùng! Trong tích tắc, sóng ngầm đã lôi Xuân qua tận bãi trước Vũng Tàu. Xuân thật sự đã thoát khỏi tay tử thần, cảm giác vui mừng và bàng hoàng lẫn lộn làm Xuân vừa chạy vừa khóc, bước thấp bước cao, không dám quay đầu nhìn lại phía sau, ra tới đường lộ nhớn nhác tìm xe ôm xin chở qua bãi sau tìm người nhà.
Được biết cơn sóng ngầm xuất hiện đã cuốn trôi hết 3 người, người ta tìm được 2 xác của một cặp vợ chồng trôi tấp vào bãi trước, nhưng chị Hiên thì vắng bóng. Cả ngày hôm đó mọi người đổ xô đi tìm chị Hiên tại nhiều nơi trên bãi biển, cũng như dùng ca nô cố gắng tìm kiếm chị cho tới khi trời chạng vạng tối. Nhưng cuối cùng mọi người cũng đành bó tay, không tìm được chị.
Đêm xuống, biển tối đen như mực, biển đồng lõa với cõi hư vô và cõi chết, chỉ có những âm thanh cuồng điên gầm rú như loài ma quái nghe đến sởn da gà rợn tóc gáy làm Xuân run rẩy co rút lại. Mấy anh em kéo nhau về khách sạn. Suốt đêm đó chẳng ai chợp mắt được vì nỗi buồn mất mát cứ cào cấu trong thâm tâm.
Sáng sớm khi mặt trời chưa lên, mấy anh em Xuân lại kéo nhau ra biển tìm kiếm. Thủy triều đã rút cạn, bãi cát trải rộng mênh mông. Bãi cát gần bờ nơi chị Hiên đứng bị bào sâu, lõm thành một hố khổng lồ hình phễu sâu trên chục mét.
Bây giờ Xuân mới biết những con sóng ngầm giết người hung tợn như thế nào, và biển dễ sợ quá. Anh em Xuân, như những người máy bị rỉ sét, mặt mày bơ phờ, mắt hoen lệ xa vắng dõi nhìn ra biển với cõi lòng tan nát, nguồn hy vọng tìm được chị Hiên đã tắt lịm. Thêm một ngày, cho đến khi mặt trời lặn, anh em Xuân vẫn cố nấn ná cầu nguyện hương hồn chị Hiên linh thiêng xin cho nhận được thân xác đưa về nhà. Hình như biết trước sẽ ra đi, chị Hiên đã khóc trước tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế vào đêm Mồng Hai Tết.
Cuối cùng mấy anh em Xuân phải bao xe trở về Sài Gòn trong đêm đen với tâm hồn nặng trĩu vì tang tóc. Về đến nhà bốn giờ sáng, ba mẹ ra mở cửa, thở phào nhẹ nhõm vì đã sốt ruột, thấp thỏm chờ anh enm Xuân. Nhưng đám trẻ như hết nhựa sống, lặng im, lẳng lặng vào nhà, mang theo một luồng khí lạnh lẽo, ảm đạm và buồn thảm làm mẹ rùng mình. Sao thiếu bóng Hiên!
- Biển nuốt chị Hiên mất rồi!
Xuân òa khóc, mấy anh đứng cúi đầu sụt sùi khóc theo.
Mẹ bủn rủn tay chân ngồi phịch xuống nền nhà, ba dìu mẹ ra ghế ngồi, mọi người lặng lẽ ra sau nhà khóc.
Ba nói:
- Sáng hôm qua bác Tham có ghé nhà chúc Tết với đôi mắt sâu hoắm vì khó ngủ và nỗi lo lắng hằn trên mặt, bác run run giọng kể cho ba nghe một giấc mơ kỳ dị: “Anh đang ngủ trưa trên võng, bỗng dưng một tốp người ùn ùn bước vào nhà đến bên anh quẳng thật mạnh bốn cái hòm bằng vàng lên người, làm anh có cảm giác đau đớn như thật, anh vùng vẫy la hét, rơi xuống đất đau điếng nên giật mình dậy, toàn thân đau nhức, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm!”
Rồi bác khóc sụt sùi thật thê thảm, vì ba đứa con trai của bà hai đi vượt biên đã một trăm ngày rồi mà không có tin tức gì.
Vài ngày sau cái chết mất xác của chị Hiên, có tin cho biết những người trong chuyến đi ở Sông Bé chết gần hết. Trong số đó, người ta cũng không tìm được xác ba đứa con bà hai.
*****
Xã hội gì mà ngay cả những ngày Tết người ta không dám ăn, mặc đẹp cũng không dám, sợ hãi bao trùm. Tìm đường bỏ trốn không bị lừa, thì cũng bị bắt giam. “Có công mài sắt có ngày nên kim”, năm sau, vào đêm đưa Ông Táo về Trời, ba đưa cả gia đình và bốn người con trai của bà chị dâu lớn vượt biên, được tàu Đan Mạch vớt đưa vào đảo Singapore cũng đúng vào ngày Mồng Một Tết.
Thời gian trôi qua, sau ba mươi mấy năm vật đổi sao dời, là bấy nhiêu năm đại gia đình Xuân đón xuân nơi xứ lạ quê người.
Mồng Ba Tết, gia đình Xuân luôn ngồi bên nhau hoài niệm ... nhắc lại cái chết của bốn chị em Hiên, giờ này đang an huởng hạnh phúc trên thiên đàng. Bên quê nhà, vợ lớn, vợ bé và vợ nhỏ của bác Tham đã lần lượt rũ nợ trần gian. Bác Tham hoàn toàn tự do không còn một ai làm kì đà cản mũi, nên bác tha hồ đưa đẩy sàng qua sàng lại với những quí bà trong chu kỳ hưng phấn, xong việc đèn nhà ai người nấy tỏ. Hai người con gái còn lại của bà hai cũng tìm đường vượt biên, một người chết, một người bị bệnh trầm cảm trầm trọng, sống trên đảo Philippine một thời gian rất dài, nghe đâu đã lập gia đình trên đảo và theo chồng định cư ở Canada.
*****
“Sông có khúc người có lúc”. Gần cuối đời, bác Tham như xác con ve sầu không hơn không kém, cui cút ra vào, ốm đau bệnh tật chẳng ai thèm ngó đến. Nơi phương xa cô con gái tiếp viện cho ông sống thoi thóp qua ngày. Và Xuân cũng chỉ nghe cách đây vài năm cũng vào đầu mùa xuân hồn ông lìa khỏi xác, thọ 99 tuổi.
Bây giờ ngồi gõ lại những mẩu chuyện của mấy mươi năm về trước như một giấc mơ dài làm tâm tư tình cảm bừng sống dậy trong Xuân nỗi nhớ về những năm xa xưa ấy! Vẫn cứ nhớ và Xuân nhớ mãi, nhớ hoài, nhớ từng khuôn mặt của mỗi người thân thương với dáng vóc, đôi mắt, tiếng nói, nụ cười, màu áo như còn in đậm trong đầu.
Hồi ấy ba mẹ Xuân còn thanh xuân, trẻ trung đẹp đôi, nhân hậu quá làm lòng Xuân chùng xuống, ứa nước mắt. Mới đây thôi, thế mà mẹ đã về trời được bảy năm rồi. Ba bây giờ nằm thoi thóp trên gường bệnh, khi tỉnh khi mê gọi tên mẹ. Khi lìa trần, mẹ cũng chọn ngày cuối năm, để cho đàn con cháu dễ dàng gặp nhau.
Choàng tỉnh soi lại bóng mình đã hai màu tóc,
Vầng trán nhăn nheo nhíu níu chân mày,
Mắt lem nhem lúc tỏ lúc mờ luôn cần kiếng,
Làm khóe sầu xập xệ dâng hai mép.
Sydney, 2014
Vân Nam