Chỉ còn vài hôm nữa là báo Xuân ra mắt mà đến giờ này tôi vẫn chưa xong hết bài viết của mình, mặc dù với chủ đề "Bốn mươi năm Xuân tha hương", rất có nhiều chuyện để viết, để kể đúng như Ban Biên Tập Báo Xuân Khoa Học năm Ất Mùi 2015 đã chọn trong thư kêu gọi đóng góp bài vở.

 

Tôi đã trăn trở với cái chủ đề của báo Xuân năm nay, suy nghĩ hoài trong những ngày ngồi trên xe lửa đến chỗ làm, nhưng vẫn không làm sao mà viết ra được, dù cuốn phim của bốn mươi năm thật là dài, bao nhiêu cảnh đời dâu bể. Tuy nhiên, với cái hạn hẹp của thời gian cùng cái bận rộn của con người và không phải là người chuyên nghiệp viết văn, tôi không làm cách nào hơn đành khất lại, hẹn một ngày... một ngày nào rảnh rang hơn.

 

Bốn mươi năm trôi qua thật mau, hơn nửa đời người ngắn ngủi, từ những thanh niên, thiếu nữ chập chững bước vào khuôn viên Đại Học Khoa Học, bây giờ chúng ta đã đến tuổi nhận biết là đời vô thuờng. Tất cả rồi sẽ là hư vô, bon chen cho lắm, cuối cùng rồi "Chỉ có tình thương để lại đời".

 

Nhân dịp những ngày cuối năm, tôi xin mượn trang báo Xuân Khoa Học, kính gửi những lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô và bạn bè thân hữu Khoa Học, đã khích lệ và gửi bài vở đến Báo Xuân, gói ghém cái tình Khoa Học trong món quà nhỏ tinh thần, với những lời chúc tụng đầu năm mới.

 

Tạ ơn trời cho mình có duyên gặp gỡ, cùng ngồi trên ghế Giảng Đường I, Giảng Đường II. Cùng thực tập trong những phòng thí nghiệm thô sơ. Những ngày dài vất vả học hành để mong ngày ra trường. Nhưng mảnh bằng thì không bao giờ được thấy vì không được phân công và không có nhiệm sở đâu để mà tìm.

 

Em xin kính gửi lời tri ân đến quý thầy cô Đại Học Khoa Học Sài Gòn cũ, nhất là những vị không may mắn thoát khỏi Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4, ngày ngày đạp xe đến trường dạy dỗ, giúp đỡ sinh viên dù với đồng lương ít ỏi, cùng sắp hàng chờ đợi cân chia vài ba kí gạo mang về nuôi nấng vợ con.

 

Cám ơn những cái nhìn chia sẻ của bạn bè, nghẹn ngào trong những ngày đen tối nhất của quê hương. 

 

Cám ơn những bạn đồng hành trong những ngày lao động vất vả dưới ánh nắng mặt trời chói chan ở Lê Minh Xuân để anh em ta đào cho nước "không" bao giờ thấy chảy ra.

 

Cám ơn bạn tri kỷ trong những đêm trăng mờ ảo ở nhà dân trong tỉnh Long An, mình ngồi tụ vào nhau hát nhỏ, những bản nhạc vàng nhớ về Sài Gòn đã mất tên như trường mình tên cũng đổi.   

 

Cám ơn bạn hiền đã chia nhau nỗi lo, nỗi sợ mỗi khi trường có lệnh tập trung gấp, đưa đoàn người bí mật từ trường Khoa Học ở Thủ Đức về lại Sài Gòn trong những chuyến xe đêm, chuẩn bị ngày hôm sau làm nhiệm vụ đổi tiền, cướp tài sản của dân.

 

Cám ơn bạn tốt, lén chia nhau miếng thịt ngon của gia đình gửi "cứu đói", giúp miếng cơm mình nuốt được nhanh hơn, cùng với nước mắm pha bằng muối và nước lạnh trong lần lao động ra trường ở Thủ Đức.

Tôi xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô và bạn bè trong nhóm Khoa Học Sài Gòn, đúng là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", cuối cùng rồi chúng ta đã tìm lại được nhau nhờ những ngọn gió lành, bạn mới bạn cũ, cùng nhau sinh hoạt trên diễn đàn riêng của nhóm, là mái nhà của đại gia đình Khoa Học.

Chúng ta đã và sẽ tiếp tục chung vui những ngày Hội ngộ khó quên, tay bắt mặt mừng. Cùng nhau vui hưởng cuộc đời, đi thăm những danh lam thắng cảnh của bầu trời tự do, mà thuở thiếu thời mình đã bị lấy mất đi.

Và tôi luôn kết cỏ ngậm vành với những ân tình của các bạn Khoa Học đã động viên, giúp đỡ tôi trong những ngày khốn khổ ở Việt Nam cùng những bước đầu bỡ ngỡ nơi xứ người.

 

Những ân tình này tôi sẽ mang theo như hành trang trong cuộc đời.  

 

Cám ơn và cám ơn!

Lệ Chi