Sài Gòn có gì lạ không em? Bốn mươi năm rồi có gì lạ không anh? Lạ không phải vì cảm giác mình đang bon chen giữa cái nóng cháy da cháy thịt hay vì hơi người từ đám đông trên đường phố, mà lạ vì cảm thấy như mình đang đi trên những con đường không còn trong ký ức. Những ngõ hẻm giữa Đô Thành Sài Gòn ngày nào, Eden, Thương Xá Tax, Chợ Ông Tạ, Cống Bà Xếp, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, nước mía Viễn Đông, rạp Vĩnh Lợi... của ngày xưa đã lần lượt biến mất. Sài Gòn bây giờ, không khí, cuộc sống xô bồ chụp giựt đúng nghĩa. Bốn mươi năm sống ở xứ người, nay trở về đi qua bao con đường, bao góc phố, chưa lần nào tôi tìm lại cho mình cái cảm giác nhớ nhớ, thương thương thuở nào.

Nghĩ rằng, ai khi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, cho dù có đi năm châu bốn bể cũng sẽ tìm lại được cái nỗi nhớ thương quen thuộc, cái cảm giác thích thú mỗi khi trở về Sài Gòn được đi dạo trên các con đường Thành Đô xưa cũ. Nhưng ngược lại Sài Gòn đã đổi chủ, đã bị tàn phá đến khó hiểu, khó tưởng tượng và làm cho lòng người khi trở về ray rứt vì những mất mát không tìm lại được.

Sài Gòn với hai mùa mưa nắng, Sài Gòn với những con đường tấp nập tà áo nữ sinh, những quán cà phê vỉa hè Nguyễn Du, Thành Thái, những cô gái với tà áo trắng trên chiếc Velosolex, cảnh cũ người xưa đâu còn nữa! Sài Gòn nhộn nhịp, con người Sài Gòn lúc nào cũng hối hả bận rộn, từng con đường, từng con hẻm, từng góc quán nơi đây đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của Hòn Ngọc Viễn Đông, đã làm mất đi những niềm nhớ không thể gọi thành tên.