Phỏng dịch chuyện ngụ ngôn « La Chèvre de Monsieur Seguin » trích trong tập truyện Les Lettres de mon Moulin (Những bức thơ từ nhà máy xay của tôi) của Alphonse Daudet.
Thuở xưa có một ông cụ tên là Seguin liên tiếp nuôi sáu con dê, chúng kéo trì, cắn đứt dây buộc, bỏ chạy lên núi và lần lượt bị chó sói ăn thịt hết. Mặc dù ông hết sức vỗ về, vuốt ve chăm sóc các con dê và cho chúng ăn uống đầy đủ, ông không hiểu tâm lý của chúng: chúng thích sống nơi khoảng rộng, chạy nhảy tự do, thay vì mang dây xích vào cổ, chân bị ràng buộc.
Nuôi con thứ bảy, môt con dê sữa, ông đặt tên là Blanquette (đọc Bơ-lăn-kết) và bỏ công chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Ông để nó sau mảnh vườn rộng lớn, chung quanh bao bọc bởi hàng rào bông bụp đỏ tươi, dây buộc dài gấp đôi so với các con dê trước, cỏ trong vườn lúc nào cũng xanh mướt và nước uống lấy từ suối trong vắt sau vườn. Nhìn con dê Blanquette sống trong khung cảnh đó ông nghĩ chắc nó sung sướng lắm. Nào ngờ, Blanquette cứ càng lúc càng kén ăn, cứ kêu « be he, be he » mãi và nhìn lên núi, ra sức căng kéo dây buộc. Ông hiểu ý: như các con dê trước, Blanquette cũng muốn thoát ra chạy lên núi.
Ông bảo Blanquette:
- Không được đâu, mi lên đó chó sói sẽ ăn thịt mi.
Bất ngờ thay, Blanquette hiểu được và đáp:
- Không sao, ta đủ sức chống cự.
Nhưng ông Seguin cố thuyết phục:
- Mi có biết con dê đực Renaud, trước mi, to hơn mi và cặp sừng sắc bén hơn vẫn bị sói ăn thịt thì sức của mi có thấm tháp gì so với sức của sói.
Để cho Blanquette khỏi cắn đứt dây buộc chạy thoát lên núi, Seguin nhốt Blanquette vào chuồng bò, và khóa cửa lại. Rủi thay, ông ta quên đóng cửa sổ. Vừa quay lưng đi khỏi vườn thì Blanquette nhảy qua cửa sổ chạy thoát lên núi.
Thật đúng như Blanquette nghĩ, đây là thiên đàng: cỏ hoa thơm ngát, chứ không như trong mảnh vườn sau chuồng bò, Blanquette chạy nhảy suốt ngày, mệt dừng lại gặm cỏ non bên bờ suối, và trông kìa! Con sơn dương màu nâu đang nhìn nó, thế là hai bên kết bạn, vui đùa trên các mỏm đá. Từ trên đỉnh cao nhìn xuống, con dê thấy nông trại Seguin nhỏ xíu và bật cười.
Chiều buông xuống rất nhanh, con sơn dương rời nó từ lâu, Blanquette nghe văng vẳng tiếng còi của ông Seguin gọi nó trở xuống, nó muốn quay lại nông trại nhưng nghĩ tới dây trói buộc, bị nhốt ở trong chuồng, nó bỏ ý định và quay lại đùa chơi tiếp, cùng lúc tiếng tru của chó sói vang vọng trong rừng.
« Ôi ! Con gì ghê gớm thế! Mồm há to, răng nanh dài bén nhọn, và lưỡi lè đỏ lòm. », Blanquette tự nhủ.
Blanquette hỏi:
- Phải mi là cho sói không?
Sói đáp:
- Đúng vậy! Ta sẽ ăn thịt mi!
Con dê thách thức:
- Thử xem, mi có làm được không!
Cuộc chiến dê - sói kéo dài đến gần hừng sáng, dê kiệt sức và bị chó sói nhảy xổ lên ăn thịt.
Luân lý cốt chuyện:
Ở đời có lúc ta phải chọn: Thà bị ràng buộc mà an toàn hoặc là tự do mà bị hiểm nguy (être enfermé et en sécurité ou libre et en danger).