Nầy Bạn ơi,
Đời sống con người luôn kết liền với hoàn cảnh vạn vật chung quanh, ảnh hưởng, lôi cuốn đi vào lòng người lúc nào cũng không hay biết. Người Việt định cư ở đây mỗi ngày một đông hơn, rải rác khắp nơi. Sau nầy, có một số gia đình dời về phố tụ hợp lại buôn bán, nhưng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhà của Nhỏ ở ven đô, bên cạnh đồi thông, con suối đóng băng, nghe đâu chỉ có vài gia đình người Việt đến định cư năm 1979 thôi.
Khi đến lượt Nhỏ phải ký giấy nợ với Sở Tỵ Nạn mua nhà, và họ cho một số tiền để ra riêng. Những năm đầu đi học đi làm, chỉ trả tiền nhà mỗi tháng, không phải góp tiền vốn, tiền lời ngân hàng. Xa rời chung cư, xa rời đám bạn cùng vượt sông vượt biển, sống chết có nhau tình huynh đệ chi binh..., cho đến ngày hết kỳ hạn ở chung cư, họ đem xe đến xúc... Nhỏ khờ khạo, khóc sướt mướt... Đáng thương?
Dân bản xứ, đa số cũng hiền lành chất phác, tế nhị, đặc biệt nói năng rất nhỏ nhẹ, nhìn bề ngoài như lạnh lùng như mây khói, nhưng trong lòng họ ẩn chứa một khối tình ấm áp hay chăng?
Chẳng hạn như ai muốn nghỉ hè ở "nhà tù Holliday", chỉ cần tốn vé máy bay thôi tới nơi xứ sở Nhỏ ở. Nhà tù, ngoài những tiêu chuẩn thường lệ bạn đã nghe quảng cáo, còn có những ngày Lễ của Chúa, thứ Bảy Chủ Nhật, sinh nhật, tất cả những ngày trên đều được phép về nhà, nhưng không được uống rượu hay làm điều gì trái luật nữa, nếu trong thời gian câu lưu chưa được phép đi ra ngoài, thì những ngày trên sẽ được khấu trừ... (thay vì 365 ngày thì chỉ còn tù 300 ngày chẳng hạn, Nhỏ thì nghe vậy đó), ngoài ra còn có giờ học lên lớp tùy theo trình độ mỗi tội nhân nhẹ, có người khi ra tù có nghề, có cả bằng Kỷ Sư nữa. Việc nầy cũng có nhiều người thắc mắc và cho là nói dóc, vì nếu một tội nhân ra tù, thường ai dám nhận vào làm? Đặc biệt tông tích ở tù sẽ được giữ bí mật khi xin việc làm, được sự theo dõi một thờì gian... Đa số không được làm ở nhà nước, ngân hàng, bưu điện, giảng dạy, nhà thuơng v.v... Một xứ sở không bao giờ có án tử hình.
Nhưng nầy bạn ơi, đừng quên còn cả một vùng trời bao la và thiên nhiên cao cả nữa, sẽ là những chứa chan của ân tình của cả một tấm lòng rộng rãi vô biên. Nhỏ yêu thiên nhiên, sự yên lặng hiền hòa như một liều thuốc bổ tinh thần rất thần tiên, gột rửa đi những nơi phồn hoa đô hội, quẳng đi những bôn ba stress, để chỉ nghe tiếng gió thổi, thác gào ầm ĩ, hàng thông reo vi vút, vẫn sừng sững đứng đó, bốn mùa đi qua rồi sẽ quay trở lại.
Năm đầu đi làm, nhận quà Noël của Sở, Nhỏ mừng sung sướng, thùng bánh kẹo chocolat, mứt, thịt cá hong khói, chai rượu đỏ, v.v… một chiếc chảo bằng gang thật nặng, nặng hơn cả nỗi buồn xa xứ... Mà từ nhỏ cho đến ngày ra đi, có bao giờ Nhỏ biết nấu cơm không có nồi cơm điện đâu, bây giờ cơm chê sống trên, khét dưới, chính giữa thì nhão, thịt kho thì bị chê giống như thịt chó.
Một hôm, Nhỏ rất thảo ăn, can đảm mời các bạn cùng tàu xuống nhà mới của mình ăn bánh xèo cuối tuần. Bánh xèo sao cứ bị dính chảo hoài... thay bột nầy đổi bột kia...? Cuối cùng, Nhỏ đành vứt chảo vào thùng rác và bánh xèo trở thành món bánh tráng cuốn... Hic! hic!
Phải !
Bản nhạc "White Christmas" được nghe khi còn ở quê nhà, quanh quẩn đi vào lòng Nhỏ từ lúc nào, Nhỏ đã mơ về một đêm tuyết trắng, nhìn cây thông tỏa sáng, tiếng chuông vang trời đêm Giáng Sinh.
Nhỏ nôn nao, sửa soạn, quần áo, giầy vớ, khăn choàng đủ ấm cho mùa Đông. Đó là gia tài của Nhỏ, vừa mới tạo bởi tiền của những ngày đi làm thêm sau giờ học, khi vừa bước chân lên xứ người. Nhỏ đi tới đi lui, ngắm đi ngắm lại, vẻ hớn hở trong phút chốc quên đi nỗi buồn ở xứ người.
Mùa Đông đầu tiên ở Bắc Âu, Nhỏ rủ những người đi trên chuyến tàu vượt biển, như những đứa trẻ "Sans Famille", cùng nhau đi ra đường đến nhà thờ, chờ xem Thánh Lễ Noël nửa đêm... phố xá treo đèn, nhộn nhịp người mua sắm quà cho nhau, Nhỏ chắc rằng ¨đêm Noël sẽ tuyệt vời, đẹp vì có tuyết và tiếng chuông Giáo Đường ngân nga trong đêm Giáng Sinh lạnh lẽo... Đợi mãi, đợi thêm chút nữa, càng về khuya thì phố càng không thấy bóng dáng ai, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, xe cộ thưa dần, vắng tanh. Noël ở đây, đa số họ theo đạo Quốc Giáo Truyền Thống, cây Noël họ không trưng bày những loại đèn màu xanh đỏ. Họ ăn tiệc réveillon ở nhà với gia đình. Nhỏ tủi thân... một mình nơi đất khách, lang thang giữa đêm lạnh giá, tưởng như bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, nỗi nhớ nhà hòa cùng cái lạnh thấu xương, với cái rét như cắt xé từng thớ thịt, nước mắt cứ chảy dài làm ấm nồng đôi má, mặn trên bờ môi tê cóng. Có phải chăng, đó cũng là một bài học nơi xứ người, như dấu ấn thuở vào đời.
Rồi một ngày ...
Giữa khung trời đầy gíá buốt, tiếng chuông ngân nga trong Giáo Đường của buổi Lễ Giáng Sinh, lời cầu kinh vang dội trong buổi Thánh Lễ ... Hình như người đàn bà đứng bên cạnh Nhỏ chợt trông quen thuộc lắm, có lẽ Nhỏ đã gặp nhiều lần đâu đó... trong những lần thấy bà vẫn một mình... Đi lễ… Hay đi lang thang dưới cơn bão tuyết chiều đông... Bà vẫn lặng thinh bước đi và quỳ dưới chân Đức Mẹ Maria đầy lòng nhân từ độ lượng... Như một lời tạ tội, than trách, đổ lỗi cho định mệnh... đã an bài.
Có lẽ Đức Mẹ Maria đã nghe tiếng bà than khóc... qua bao nhiêu vì sao, qua bao nhiêu đêm tối với hai hàng nước mắt đau xót vào trong tận đáy tim như nghe tiếng gào thét hãi hùng của con chim bị tên đạn... một lần nữa… một lần nữa... Hay những lần nữa khác chăng?
Bà than khóc như ước mơ đầu tiên thời niên thiếu giờ đây đã tan tành theo mây khói, than khóc cho lòng tự tin mới lớn giờ đây đã bị những thất bại tàn phá... Than khóc cho niềm tin yêu thương mãnh liệt giờ đây trở thành những chuỗi ngày tuyệt vọng... Than khóc cho thân thể khỏe đẹp đầy sức sống giờ đây suy sụp vì những sự lựa chọn sai lầm... Than khóc cho tất cả những gì đau đớn nhất trong kiếp con người... Bà còn nhớ những giây phút vừa lọt lòng mẹ là tiếng khóc chào đời… đời là những cậm bẫy, trò đùa... không lường... bởi vì đầu óc của con người bị xâm chiếm bởi sợ hãi, nghi ngờ..., bởi lo âu và ân hận, bởi ghen tị nhỏ nhen... Nó không còn cho bà những trí khôn, những ngày vui vẻ trong tâm hồn yêu thương nhân ái...
Hãy lau khô dòng lệ đi con… Ta sẽ cho con một ngày sinh nhật mới... Hãy thắp lên những ngọn nến lung linh như những vì sao trong ánh mắt. Hãy cắt bánh, hãy rót rượu đầy ly, hãy vui lên múa hát cùng anh em... Bà còn nhớ những lời Đức Mẹ thì thầm trong lần sinh nhật trước: "CON LÀ MỘT SÁNG TẠO NHIỆM MẦU của Cha Mẹ"… Đó là những lời đầu tiên khi con vừa lọt khỏi lòng mẹ, rồi con khóc…, rồi mọi người cùng khóc trong giọt nước mắt hạnh phúc.
Và rồi những ngày tháng qua con đã thổi tắt những ngọn nến soi sáng con đường hiền hòa... Con vấp ngã... sợ trong bóng tối, con buông xuôi, tự con chôn con vào địa ngục mà chính con tạo ra như những dòng nuớc mắt, con khóc trong đêm dài vô tận cho định mệnh xấu xa. Dĩ nhiên là con than khóc trước những bất hạnh, cơ hội... và rồi đổ lỗi cho Thượng Đế mang đến một định mệnh cho con. Con hãy nghe đây những thông điệp ân phước đã ban cho con từ khi con ra đời.
Ngày nào con ra đứng bên bờ ao, bên dòng suối chảy, nằm dài bên bờ cỏ xanh, nhìn lên những tia nắng, những đám mây trắng như hội tụ một lâu đài đầy dẫy những yêu thương… và say sưa đọc những lời hay ý đẹp, thu thập những khôn ngoan để bước vững chảy theo đời. Giữa thiên nhiên rộng lớn, đó là bức tranh mầu nhiệm gieo đặt những hạt giống ước mơ và hy vọng. Cái tuyệt mỹ của những đàn hạc bay trên lá đỏ rừng thu, cái tinh khiết của tuyết trắng trong đêm sao như đôm đốm lập lòe đùa cợt với vì Sao Hôm đứng một mình lặng lẽ trong đêm vắng... Cái mỉm cười của một tình nhân ngàn kiếp... xa xăm như dãy Ngân Hà dài vô tận. Hãy lắng nghe tiếng sóng thì thầm vỗ nhẹ vào ghềnh đá, tiếng chim hót dưới ánh nắng ban mai, tiếng trẻ thơ cười đùa, tiếng dương cầm thánh thoát những bài tình khúc yêu đương... bên Thung Lũng Mùa Đông... Dùng lời nói ngọt ngào để ru dịu nhẹ đi người đang giận dữ, để khen thưởng và nói những lời nói yêu thuơng, để tỏ tình yêu bằng mơ mộng. Con không phải là cây thông chôn chặt đứng chịu cảnh bão táp phong ba hằng ngày, đôi tay con còn để viết lách, vuốt ve an ủi, luân lưu của cuộc đời. Một bộ óc nhớ mãi những kỷ niệm đẹp tuyệt vời, trong quá khứ con đã ôm ấp trong thời Phiêu Lãng, rồi hiện về trong chớp mắt mà không một máy vi tính điện toán nào có thể sánh bằng trí óc của con. Trái tim con rung động khi yêu thương bàng bạc, hay những lúc cô đơn lạnh buốt đang vây kín. Con đang thiếu hụt vật chất ư? Người nghèo không phải là có ít tiền... mà đó là họ muốn nhiều hơn. Con đang đánh mất giá trị niềm tin con người của con ư?
Con người hãy tự hủy diệt lòng ghen tương ích kỷ…, tệ hơn nữa con đã nghe lời gièm pha, chê bai phỉ báng người khác, của những kẻ tiểu nhân quanh con... và rồi con tin họ?... Đừng gắng sức làm người tầm thường trong ngục tù bóng tối. Hãy ngẩng cao đầu và cười hãnh diện với con người bao dung rộng lượng hiếm quý, độc đáo của mình. Con hãy đếm những ân sủng từ ngày "Con là sáng tạo nhiệm mầu của Cha Mẹ". Mang nó đi theo suốt cuộc đời con... nhìn lại quanh con. Con đường ngày hôm qua đã mang đầy những dấu tích ích kỷ, ghen ghét... nay đã trở thành bông hoa cho cơ hội hạnh phúc. Và đừng sợ hãi khi bước vào một cuộc đời mới, một biểu hiện cho tự do quyền năng không tùy thuộc vào quyền lực nào. Hãy cảm nhận một bàn tay âu yếm, một lời thì thào của một tình yêu trong sáng của chúng ta cần có nhau... là bước đi vững chảy trong suốt cuộc đời.
Con sẽ có thêm một định luật mới thành công và yêu thương... Như yêu thương chính bản thân mình. Hãy nhớ lại những lần con đã đau đớn quỳ xin cho con được nhiều ân phước. Những quyền năng mà ta đã cho bản thân bé nhỏ của con để xứng đáng như những trái ngọt cây lành trên thế gian là phần thưởng dành cho con. Đừng bao giờ che đậy tài năng của mình, đừng trì trệ, ngày qua ngày..., rồi cho đến một ngày con về hưu, nhìn lại con đường đã đi qua sẽ thấy một cánh đồng hoang vắng, thân xác rã rời, tàn tạ với cơn gió buốt lạnh cả châu thân và than tiếc tại sao đã bỏ lỡ hết cả cuộc đời...
Ngày sinh nhật mới, với những định luật hạnh phúc và bình an, Mỗi ngày là một niềm vui mới... Cho cả suốt những yêu thương còn lại của đời con…
Những ân sủng từ lúc mới sinh ra đời, tự hào tài năng bản lĩnh của mình, với những khôn ngoan, sự chọn lựa dịu dàng trong đời sống của con, đừng ngoảnh mặt lại, hãy bước đi... bước đi... hãy sống… Hãy làm tất cả những yêu thương cho chính bản thân con và người con yêu... yêu thương tha nhân...
Hãy lau khô dòng lệ... Hãy nắm tay ta, ngẩng cao lên...
Hãy để ta cắt đứt những dây nhợ trói buộc kiếp đọa đày khổ sai của đời con.
Hôm nay là ngày sinh nhật mới của con.
Với tất cả thương yêu.
Phương Mai - Nauy
Khoa Hóa
Januar 2015