Tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức làm Phong giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ muộn màng, ngắn ngủi. Tối hôm qua trời nóng quá, mặc dù có những trận mưa lớn, nhưng những trận mưa ấy không đủ làm dịu lại cái không khí nóng bức trong suốt mùa hè ở Nam bán cầu.
Mệt mỏi và uể oải, nhưng cũng phải lên đường. Sáng nay Phong có hẹn sớm với anh Bảo, sẽ đến nhà anh ấy ở Strathfield.
Mười năm trước đây, Phong đã nhận lót gạch các nhà tắm của căn nhà mới xây này. Chủ nhà là một thương gia người Việt di dân từ Nhật qua. Phong được biết tên chủ nhà là Bảo. Anh Bảo có khuôn mặt bãnh bao và phúc hậu, anh thân thiện và cởi mở, thợ thuyền ai cũng quý mến anh vì tính tình anh rộng rãi, cho tiền tip cao. Anh Bảo gần như dồn hết tâm trí vào căn nhà, chờ ngày rước cô dâu mới cưới từ Việt Nam sang.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn mười năm, nhưng căn nhà vẫn mới và đẹp như xưa, có lẽ nhờ sự chăm sóc cẩn thận của chủ nhà. Sân vườn trước có nét đẹp hài hòa nhờ màu xanh của cây thông chen lẫn với màu sắc của những cành hoa hồng và những đóa bát tiên đua nở thắm tươi dưới ánh nắng ban mai.
Nhưng cái nóng khó chịu đó đã tan biến nhanh, Phong hiện giờ thấy lạnh, người lạnh toát mồ hôi, đứng như trời trồng, khi người đàn bà, với mái tóc bạch kim và nụ cười hiền hậu của năm nào ra mở cửa.
Trời ơi bác Mai? Sao bác ở đây? Với ai? Phong lắp bắp nhưng không thốt được lời nào. Bà cụ hoàn toàn không nhận ra Phong. Đã gần 40 năm rồi, Phong bây giờ quá đổi thay với năm tháng bụi trần, làm sao mà ai có thể nhìn ra được chàng sinh viên tuấn tú năm nào với tương lai đầy hứa hẹn.
Bác Mai vẫn thế, vẫn còn nét quý phái khi xưa, da dẻ hồng hào hơn dù với nhiều nếp nhăn, tóc thì không còn màu đen nữa.
- Con gái tôi vừa gọi về, bảo chuyến bay bị delayed nên không về kịp giờ hẹn, mong ông thông cảm ra vườn đo trước nhé, cô sẽ về ngay thôi.
Phong chậm chạp đi theo bà cụ ra vườn, bước ngang phòng khách, nhìn tấm ảnh gia đình, người xưa ở đó. Đến đây từ thưở nào sao chàng không hay biết? Phong như lạc bước vào cơn mộng ban ngày khi thấy những đóa hoa phong lan khoe sắc từ những chậu trồng rất công phu.
- Vườn hoa nhà bác đẹp quá! Hoa bác trồng?
- Không! Cô Phong Lan nhà tôi trồng đấy. Cô ấy yêu hoa lắm.
Phong thấy mình choáng váng. Phải! Phong Lan rất yêu hoa, nhất là hoa phong lan vì đó là loài hoa quý và tên hoa được ghép tên của hai người. Phong Lan đi học làm hoa vải, đi học cắm hoa tươi, nhà chỗ nào cũng hoa.
Phong vội vã đo sơ chỗ lót gạch chung quanh cái hồ bơi và xin phép kiếu ngay.
Thì ra cái nhà tắm mà chủ nhà bảo Phong gắn cái handrails là dành cho bà mẹ vợ quý yêu là bác Mai. Cùng mở thêm cánh cửa cho cái phòng ngó ra hồ bơi xinh đẹp cũng là phòng của bác Mai, chủ nhà rất ưu ái nói dành cho mẹ vợ.
Vào trong xe, Phong đã gục đầu vào cái volant, nát tan cõi lòng. Định mệnh trớ trêu và khắc nghiệt. Quá khứ tưởng đã bị chôn vùi...
Phong và Lan quen biết nhau từ bé vì hai gia đình thân nhau, hai bà mẹ đi học cùng trường ở Hà Nội, di cư vào miền Nam. Rồi Trời đẩy đưa sao cho họ ở chung một con đường ở Sài Gòn. Tình yêu đôi lứa cũng tự đó mà sinh ra, họ như hoa với bướm, những tháng ngày miệt mài sách đèn, lấy được mảnh bằng Tú Tài với hạng cao.
Tuy nhiên, Phong đã không được may mắn khi bi rơi lại trong lần lọc chung kết của chương trình học bổng Colombo Úc mà chàng đã được chọn lọc vào list của 100 học sinh, đã được khám sức khỏe tổng quát ở bệnh viện gần phi trường Tân Sơn Nhứt.
Ước mơ về tương lai tưởng chừng như đã hết. Nhưng vì thương con, ba mẹ chàng cũng cố dành hết sản nghiệp gia đình cho con có cơ hội đi du học ở nước ngoài.
Trong lúc chờ đợi giấy tờ đi du học quá lâu vì thủ tục cho sinh viên đi du học năm 1974 thay đổi, phải có người ở nước ngoài bảo trợ, Phong đã ghi tên vào học MPC ở trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn, Lan thì ghi Chứng Chỉ SPCN. Họ càng ngày quấn quít nhau hơn, với tương lai đầy hạnh phúc.
Nhưng rồi tháng Tư đen đã đến! Miền Nam Việt Nam bị cuốn đi khỏi bản đồ thế giới vì những cơn sóng đỏ bạo tàn. Những ngọn sóng hung tợn đã cuốn trôi đi gần hết. Trong những ngày tháng tận cùng khổ sở đó những cơn sóng bạo tàn cũng cuốn luôn cả cái lương tâm của cậu sinh viên thánh thiện năm nào.
Gia đình Phong tan nát, ba thì đi biền biệt, mẹ và các em phải dọn lên vùng kinh tế mới ở Di Linh. Mẹ không cho Phong đi theo, bà khuyên con bằng mọi cách, phải giữ cái hộ khẩu ở Sài Gòn, may ra sau này còn có chỗ để các em về.
Ở cái tuổi trăng tròn 16, em gái Phong chịu không nổi cảnh rừng thiêng nước độc và cũng không còn sức để đợi chờ, em đã ra đi thật nhẹ nhàng theo dòng suối mát.
Trong những tháng ngày đó, một số sinh viên đã đươc giấy của trường gọi đi nghĩa vụ quân sự đợt đầu, tham gia chiến trường Campuchia. Không còn cách nào hơn, Phong đã quyết định lấy Nguyệt vì cô bé có ông anh đi du học nước Úc, đang gửi giấy tờ bão lãnh gia đình. Nguyệt đã yêu Phong từ lâu nhưng chỉ được xem như đứa em gái. Nay có anh giúp, nàng đã có thể thỏa ước mơ làm vợ của Phong.
....
Vì tình yêu thương con gái, bác Mai đã đến tìm Phong trong khuôn viên trường đại học, bác đã khóc và năn nỉ Phong đừng cưới vợ:
- Phong Lan đang ốm nặng cháu ạ! Hãy cho bác thêm ít thời gian bán nhà, bác sẽ cho các cháu đi vượt biên chung, hai cháu yêu nhau đến thế mà sao lại đành bỏ em hả con?
Tuy nhiên, mọi việc đã an bài. Phong cuối đầu chịu tội, đã làm xong giấy đăng ký kết hôn, lễ cưới đã được chuẩn bị, không còn gì để níu kéo nữa.
Phong muốn hét cho thật to, la cho thật lớn để vơi đi những uẩn khúc trong lòng. Mẹ và các em chàng đang cần sự hy sinh này. Không còn con đường nào có thể tốt hơn cả.
Phong đã phản bội chính mình, phản bội người yêu, đánh đổi bằng cái vé máy bay để đến vùng trời tự do, thoát khỏi cơn đọa đày mà cả gia đình Mẹ và các em chàng đang chịu khốn khó.
-----
Từ ngày đến Úc, Phong đã làm việc như con thiêu thân, cày hai ba jobs, không kể đêm ngày, miễn sao có tiền gửi về Việt Nam lo cho mẹ thoát khỏi túng bấn, chờ ngày gia đình đoàn tụ ở Úc.
Tuy nhiên, hanh phúc của chàng cũng cạn dần vì Nguyệt không chịu nổi cái cảnh chồng làm tất bật, nhưng tiền thì cứ rót cho Việt Nam. Sinh ra cãi cọ, cuối cùng thì Nguyệt đã dẫn con rời khỏi nước Úc. Nguyệt sang Mỹ sống với bà chị, và sau này đã lập gia đình với anh chồng người Mỹ giàu có, rất yêu thương vợ và con của nàng.
-----
Phong sửa soạn đề máy xe thì chiếc xe Honda màu xám rẽ vào sân nhà. Phong Lan và Diễm Thu, cô bạn thân lúc ở đại học. Họ cười nói vui vẻ mang hành lý xuống. Trông họ vẫn xinh đẹp như xưa...
Phong không làm việc nổi hôm nay nữa, bỗng dưng chàng lái xe đến viện dưỡng lão. Bà Nam ngạc nhiên sao thấy con đến giờ này?
- Con vừa gặp bác Mai mẹ ạ!
- Sao con? Bác Mai? Mẹ của Phong Lan?
Phong im lặng gật đầu.
Bà Nam ôm cái đầu bạc của con trai trưởng vào lòng. Phong đã khóc ngay như đứa trẻ trong lòng mẹ.
- Mẹ xin lỗi con Phong ạ! Tại mẹ mà các con ra nông nỗi này
- Không mẹ ạ! Mẹ con mình có nhau ngày hôm nay là ông Trời đã thương mình rồi...
Phong lảo đảo bước đi. Mùa Xuân năm nay Phong sẽ không còn nhớ về quê nhà có người con gái đáng thương năm xưa nữa!
Lệ Chi
Tháng Giêng 2015