Bài này đang viết dở dang vì bận quá.Thành thật cáo lỗi
Xin Một Lần Tạ Tội
Nhân dịp cô Oanh, em út của mẹ Thảo ở Toronto sang Úc chơi. Thảo chở cô đi chợ Việt Nam ở Bankstown cho biết, đồng thời mời cô ăn sáng ở phở An, tiệm phở này nổi tiếng ở Sydney, hy vọng cô Oanh sẽ thích vì mấy hôm nay dẫn cô đi vòng vòng ở city, nơi có Opera House, Darling Habour và đi qua bãi biển Manly. Mấy ngày nay thường ăn đồ tây qua loa, cô Oanh chắc đã nhớ thức ăn Việt Nam rôi?
Loay hoay mãi Thảo mới tìm được chỗ đậu xe, trời hãy còm sớm mà các car park không còn chỗ trống.Người ta sao càng ngày càng đông, xe càng nhiều, nhất là ở những nơi có chợ Việt Nam, shop mới cứ xây thêm, nhưng car park thì chỉ có chừng ấy!
- Hôm nay ngày gì mà chợ đông quá? Thảo buộc miệng hỏi mình vì thấy người qua lại, rộn rịp hơn bình thường.
- Gần Tết rồi cháu không biết sao? ngày mai là đưa ông Táo về trời rồi. Cháu có mua đồ cúng ông Táo chưa?
- Ông ông...Táo?
Nghe Thảo ú ớ trả lới với khuôn mặt lớ ngớ. Cô Oanh vội kéo nàng vào trong tiệm thực phẩm Á Châu và đến ngay chỗ bày bánh mứt đủ màu. Cô chọn ba gói kẹo trong bọc giấy màu đỏ.
- Keo thèo lèo này làm ở Úc, mắc hơn một chút nhưng bảo đảm chất lượng hơn hàng ở Việt Nam. Một gói cúng là đủ rồi, còn lại để dành cúng giao thừa hoặc đón ông bà ngày 30 Tết. Con phải tập cúng kiến Thảo à! Cúng cho cửa ấm nhà êm, ông bà phù hộ mình.
Thảo nghe cô Oanh nói mà chạnh lòng. Mấy chục năm nay ở nước ngoài Thảo làm gì có chuyện đưa đón ông bà vì đã có mẹ chồng lo hết. Bây giờ bà đã ngủ yên, nhưng trong lòng của Thảo thì không có yên nghỉ ...
-----
Nhờ Trời, Thảo đến đảo Bidong bình yên trong một ngày cuối tháng ba trên chiếc tàu tương đối lớn chứa 195 người. Sau năm ngày lênh đênh trên biển cả. Có lẽ đi trong tháng ba, "tháng ba bà già đi biển", nhưng gần như ai cũng nằm lã người như xác chết dưới hầm tàu. Trời nóng ngột ngạt, mùi xăng dầu, mùi hôi thối và sóng biển chập chùng....
Thuyền đi được vài hôm không gặp trở ngại, bỗng dưng một đêm biển động quá. Sóng đưa chiếc tàu lên cao và đập xuống thật mạnh, tưởng chừng như mấy miếng ván tàu có thể bong ra. Thảo bát đầu sợ, sợ bể hay lật tàu, nguy hiểm quá, nàng dốc hết sinh lực để ngồi dậy, dẫm bước trên người nằm, hướng về cái thang nhỏ để lên trên bong tàu.
Vừa lúc lòm còm bò lên bong tàu thì một cơn sóng mạnh ập tới, nước văng tung tóe, và rút ra thật nhanh, Thảo không kịp bám gì cả, thân nàng từ từ tụt uống. Bỗng dưng có một bàn tay chụp cánh tay Thảo kéo giật lại.
Tiếng của một người đàn ông:
- Ôm cái cột này cho chặt!
Chừng một chút sau thì biển lặng xuống hiền lành. Trong bóng đêm, nàng thấy có người ta ngồi lố nhố trên bong, thì ra họ đã lên đây tự lúc nào.
Người đàn ông bênh cạnh, đầu gục trên thành gỗ. Trời gần sáng Thảo mới nói đươc tiếng cám ơn.
Mặt trời đã hé dang. Cơn bão hoàn hồn đã đi qua, nhưng tàu thì ngập nước. Tiếng la kêu gọi tát nước inh ỏi.
Anh chàng kính cận ốm nhom ấy, đã đứng đổ nước liên tục, không thấy đổi phiên với ai.
Cuối cùng rồi cũng thấy đất liền, đươc tàu hải quân Mã Lai ra đón và đưa vào đảo Bidong.
Mấy ngày đầu đi làm giấy tờ, khám sức khỏe, Thảo thấy lòng mình rộn ràng xao xuyến lạ...
Vì đi một mình, nên Thảo được đưa về khu thanh nữ , ở với các chị em bạn gái khác. Nhưng nàng thường hay lân la qua khu F, đến thăm bác Hương, hàng xóm cũ ở Việt Nam, vì có người cứu mạng nàng ở đó, anh cũng đi một mình, nên tự nấu ăn nhóm bếp lấy.
------
Và rồi tình cảm nảy nở thêm khi hai người làm viêc chung với nhau ở bệnh iện nhỏ trên đảo.
Họ thật là hạnh phúc vì được phái đoàn Úc nhận và cùng list chuyển trại qua đất liền, Sungai Besi.
Và đám cưới thật đơn giản trong mái nhà nhỏ ới hai quả tim vàng. Tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng từ ngày có mẹ chồng ở Việt Nam sang ...