“Thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng”. Ở đây tôi xin kể một chuyện, nhờ tình cờ biết được sự thật, không còn ai tin, nói đúng ra, không còn ai sợ nữa.
Sau ngày 30/4/75, sinh viên toàn miền Nam, bị mất một năm học. Chúng tôi được bảo rằng: các anh học như thế là nhiều lắm rồi. Bằng cớ là xóm tôi, anh công an khu vực không thể nào đọc được tên của một bà tên Ngoay. Họp tổ dân phố, anh CA cứ quát lên: "Bà tên là gì?". Thưa cán (cuốc) bộ tôi tên Ngoay. Anh ta láu cá, không đọc được nên giả vờ nạt nộ. Qua tới khi điểm danh một ông khác, thì anh ta bể mánh. Ổng tên là Khuỷu. Anh CA quát, anh viết tên anh sai rồi, anh viết thừa một chữ "U". Ông Khuỷu hốt hoảng "Thưa cán bộ không, đúng là có 2 chữ u đấy ạ".
Anh tôi tên là Khúc, tôi tên là Khuỷu", chứ “khuỷ” thì không có nghĩa gì đâu. Bố tôi bảo chúng tôi sinh ra, đường đời của bố mẹ trở nên khúc khuỷu. Thôi tôi cứ gọi anh là Khủ, còn trong giấy tờ cứ giữ nguyên như anh nói.
Sinh viên bị bắt học chính trị. Tôi vẫn còn nhớ các tiêu đề: “hồng và chuyên, hiện tượng và bản chất, ba dòng thác cách mạng ...”
Sau mấy tuần học lý thuyết và thảo luận, chúng tôi phải làm bài thi, gọi là bản thu hoạch. Đó là lần thi cử đầu tiên, từ khi trở lại trường. Chẳng hề có thông báo gì, nhưng cứ nghe rỉ tai, hù dọa. Bài thu hoạch này rất quan trọng, vì sẽ quyết định, bạn có được tiếp tục phần chuyên môn hay không? Mọi người lo lắng ôn bài. Tôi vì chăm chỉ ghi chép, nên bạn bè hè nhau mượn tập vở. Hồi đó toàn là ghi lại bài giảng, rồi về tóm tắt lại. Làm gì có quay Ronéo (hồi xưa) để phát cho sinh viên.
Ngày thi đến, ai cũng có mặt đầy đủ, tin rỉ tai được người ta tin hơn tin chính thức. Đề thi gồm 2 đề: suy luận và tâng bốc. Bạn cũng biết là ai rồi. Tôi chọn đề nói về ba dòng thác cách mạng. Dĩ nhiên tôi thuộc như cháo: điện khí hóa, cơ khí hóa, còn cái hóa thứ ba, tôi quên rồi. Sau khi viết say sưa kín đầy 2 trang giấy, lúc đó tôi mới nhìn qua anh bạn bên cạnh. Anh cứ nhìn đăm đăm vào tờ giấy trắng tinh trước mặt. Có bao giờ anh vào ngồi trong giảng đường để nghe chính trị viên khoác lác. Anh bảo anh, "dị ứng" với Chủ Nghĩa Duy Vật. Cả ngày la cà ở quán cà phê của bác Bảy , kế Giảng Đường 2, lối đi qua Đại Học Sư Phạm. Tôi cũng muốn giúp anh, nhưng sợ giám thị bắt, thi chứ bộ giỡn sao.
Chợt mắt anh sáng lên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Như nhà Bác Học Archimède tìm ra lực đẩy của nước, “EUREKA!, EUREKA!”. Anh cắm cúi viết, viết lia lịa, viết ào ào. Loáng một cái cũng đã kín đầy 2 trang giấy, cũng như tôi thôi. Tôi rất mừng, tôi không muốn anh rớt. Tôi muốn anh hoàn tất phần chuyên môn, và đi nốt với tôi quãng đời còn lại !!!!!
Vì thân nhau, nên anh chìa tờ giấy cho tôi xem. Tôi xin thề với Thượng Đế. Ngài mà đọc xong 2 trang của anh, thì "Thượng Đế cũng phải cười". Hàng 1, hàng 2, hàng 3, hàng 4, và cứ như thế cho hết hai trang, chỉ một câu duy nhất: “Ba dòng thác cách mạng”. Anh khoan khoái cười bảo tôi: “Còn hơn nộp giấy trắng!”. Tôi quả khâm phục cái “EUREKA” liều lĩnh của anh. Thế rồi học chính trị cũng chấm dứt, tất cả đều trở lại học chuyên môn. Hình như không có kết quả cho bài thu hoạch. Rỉ tai chỉ là tin thất thiệt, một con vịt cồ to tướng. Các chính trị viên đã trở về cơ quan, trong trường chỉ còn thầy cô dạy chuyên môn. Chuyện học chính trị đi vào quên lãng. Cho đến một ngày, tôi ghé nhà cô bạn. Nhà bạn ở mặt tiền đường, buôn bán tạp hóa. Cả hai bắc ghế ngồi trước cửa, xem kẻ đi người lại, và cũng để trông hàng luôn. Bỗng có một bà quảy gánh ve chai đi ngang, trong 2 sọt quang gánh, chất đầy từng bó giấy học trò, được cột rất vuông vức. Ngày xưa, giấy khổ 8x11 không có nhiều. Viết thư, làm đơn, làm bài, mọi thứ đều dùng giấy bứt ra từ vở học trò. Tôi thấy tờ phía ngoài của bó giấy trên cùng, nét chữ quen quen. Tôi gọi bà ve chai lại, xin cho coi một chút. Tôi ôm bó giấy lên bồi hồi xúc động, miệng lẩm bẩm: "Bài thu hoạch của mình. Sao lại ở đây?" Không hề có dấu chấm. Nghĩa là... nghĩa là anh bạn “EUREKA” của tôi đã tìm ra "chân lý" khi bị bí. Anh bạn tôi ơi, nơi góc bể chân trời, anh có đọc được những dòng chữ này không? Tôi cứ ngỡ là tôi thông minh hơn anh. Thế mà tôi vẫn khoe rằng, chưa bao giờ tôi đứng hạng nhì, không có nghĩa là luôn luôn đứng hạng nhất. Hạng ba còn chẳng được, nói chi hạng nhì. Đội sổ thì có.
Sau đó thì chẳng ai để lọt lỗ tai, bất cứ một chữ nào mà chính trị viên lải nhải như con vẹt, dù ở chỗ ở hay nơi làm việc. Bị bắt đi học chính trị, coi như giải lao "xay lúa thì khỏi bồng em", ngồi cho xôm tụ.
Rồi thì tôi cũng ra trường. Năm 1977, hãng xưởng chưa có nhiều, vì vậy hầu như sinh viên đều đi dạy học. Mọi người quy tụ về Sở Giáo Dục, số 70 Lê Thánh Tôn, để nghe bác Ba Luông nói chuyện. Bác nói rằng, bác biết mọi người không thích nghề dạy học, nhưng vì hiện nay quá thiếu giáo viên, xin các bạn giúp đỡ thời gian đầu, sau đó các bạn có thể trở lại công việc mình yêu thích.
Bác Ba vừa dứt lời. Cô nàng Yến bên Địa Chất giơ tay xin phát biểu. Cô bảo rằng cô học rất giỏi, nhưng không biết giảng cho người ta hiểu. Bằng cớ là ngay cả em cô, cô cũng chịu thua. Ngoài ra cô rất khó chịu khi phải làm một việc mà cô bảo là nhàm chán như một cái máy thu và phát.
Nghe cô nói, mà tôi muốn bảo nhỏ cô rằng, người ta chỉ cho cô "uống nước đường" đó thôi. Chẳng lẽ lại nói hoặc đi dạy, hoặc thất nghiệp. Tôi cũng xin có ý kiến. Tôi đáp lễ rất ... “mô phạm”: "Thưa bác Ba và các bạn, ai trong chúng ta đều biết câu "vạn sự khởi đầu nan". Vừa nghe câu này mọi người vỗ tay rầm rầm, bác Ba thì vui ra mặt. Tôi nói rằng dạy học là một nghệ thuật, nghệ thuật nói trước đám đông và thu phục nhân tâm. Một nghề cao quí, mà truyền thống dân tộc rất quí trọng Quân Sư Phụ. Thầy phải coi trọng hơn cha.
Người ta nói rằng, việc dễ nhất là cho người khác lời khuyên. Điều này vô cùng đúng với tôi. Khi nhận việc ở một ngôi trường gần nhà, tôi cứ "rên rỉ", nghề gì mà ngày nào cũng như ngày nấy. Mấy thầy lớn tuổi thì nói, từ từ, rồi đâu cũng vào đấy thôi (quả thật tôi cũng theo nghề được 15 năm). Một thầy có vợ làm nghề mây tre lá, tức là nghề đan mấy giỏ cói cho hợp tác xã, hồi đó phường khóm lao động sản xuất vật liệu toàn là tre, cói, lá buông v.v... Thầy hỏi tôi, cô thử xem chung quanh, có nghề nào mà ngày nào không như ngày nấy. Chẳng hạn như vợ tôi, hôm nay "xỏ lá ", ngày mai cũng xỏ lá. Tôi biết thầy muốn chửi xéo chế độ, nên giả vờ thở dài, xỏ lá hay "ba que" như mình (vì ngày xưa thầy cô cầm cây thước dài để nhịp bàn, nói móc là que) thì cũng đói như nhau thôi.
Hè của niên học đầu tiên, lại đi lao động tiếp. Lần này xuống Hóc Môn, 18 thôn vườn trầu, vùng cách mạng kháng chiến. Giáo viên cũng chia nhau ở nhà dân. Hồi đó, dân cũng rất sợ chính quyền CS, họ phải chịu cho giáo viên ở 2 tuần, cả chủ lẫn khách cũng rán ngậm bồ hòn làm ngọt.
Sau 2 tuần, Phòng Giáo Dục làm lễ tổng kết, chia tay. Ông Trưởng Phòng lên báo cáo thành tích gồm: giúp dân lên giồng trồng khoai, dạy các em tập viết, thăm các gia đình có công với cách mạng, v.v... Sau khi khách khoe thành tích, tới phiên chủ đáp lễ. Ông Chủ Tịch xã cho biết, sau khi thầy cô ra về, bà con đã nhổ ra trồng lại, vì trồng kiểu thầy cô: chỉ ra toàn lá !!! Lại còn mang quà cáp đi thăm gia đình Năm Ri làm Cảnh Sát Quốc Gia cho chế độ cũ. Trong khi ông Năm Rê đi kháng chiến bao năm cực khổ, thầy cô không biết phải quấy gì hết.
Giáo viên ngồi im như khúc củi, tai thì nghe lùng bùng ri, rê, rể.
Sự thật thiệt là mích lòng phải không quí vị?
Tất cả mọi chuyện tôi vừa kể, là sự thật 100%.