Hồi đó, khoảng năm 1979, khi mới ra trường Khoa Học, tôi được phân công về dạy học tại trường Trung Cấp Nông Nghiệp Long An, ngôi trường này không xa Sài Gòn là mấy, chỉ cách Sài Gòn khoảng 30 Km, nằm cạnh quốc lộ 1, cây số thứ 1931. Nhiệm vụ của tôi là dạy các môn về khoa học cơ bản như Vật Lý, Sinh Lý Thực Vật, Phân Loại Thực Vật. Học sinh được tuyển trong phạm vi tỉnh Long An với mục đích đào tạo thành Kỹ Thuật Viên trung cấp về nông nghiệp phục vụ cho các huyện. Thành phần được tuyển là các học sinh có trình độ lớp 12 nhưng thi rớt đại học. Tôi đã giảng dạy ở đây được hơn 9 năm sau đó xin thôi để quay về Sài Gòn .
Gần 10 năm làm nghề thầy giáo cũng có nhiều chuyện vui buồn, nhưng chỉ kể ra ở đây nhưng chuyện vui thôi và vài mẩu chuyện liên quan đến thôn quê, những trải nghiệm đáng nhớ với một cậu sinh viên Khoa Học Sài Gòn mới ra trường như tôi.
Cùng về trường với tôi có Từ Thị Phi Yến, Nguyễn Thị Nguyên (Khoa Sinh), Đinh Công Dũng (Khoa Hóa).
Bao nhiêu năm sống ở Sài Gòn , nay về làm việc chính thức tại một ngôi trường ở dưới quê cũng khiến trong lòng nôn nao nhiều cảm giác khó tả khi ngày đầu tiên xách ba lô bước vào cổng trường.
Ngày đầu tiên tôi cũng được tiếp đón chu đáo, được sắp xếp ở chung với anh Tư Tra, một giáo viên đứng tuổi gốc Đức Hòa, đã dạy ở đây vài năm. Căn phòng ở trên lầu 1, dãy văn phòng làm việc của trường. Toàn bộ các phòng lầu 1 được sử dụng cho các giáo viên ở lại, ăn ngủ sinh hoạt. Phía sau là khu vực cho các học viên nội trú cũng xây hai tầng, tổng cộng khoảng 30 phòng ở (kể cả khu giáo viên).
Cạnh các dãy lầu là các ao cá lớn, đây là ao được đào để lấy đất đắp xây các dãy lầu (sẽ có một câu chuyện hài về các ao cá này), nước dùng sinh hoạt từ các ao này là chính gồm tắm giặt, nấu ăn, còn nước uống rất khan hiếm, phải đổ từ các xe bồn mua từ Sài Gòn chứa trong hai hồ chứa, mỗi hồ chỉ khoảng 10 mét khối.
Vì còn độc thân, nên việc tự nấu ăn đối với tôi khá chật vật, tôi lân la làm quen để ăn cơm chung với một gia đình giáo viên ở cùng dãy, hai vợ chồng chưa có con, anh chồng tên Nguyễn Tha Hương là giáo viên Thể Dục, to con khỏe mạnh vui tính ăn nói rổn rảng, chị vợ là Vưu Tôn Hiến, làm kế toán cho nhà trường, hiền dịu khéo léo vì là người gốc Hoa nên đặc biệt nấu ăn tuyệt ngon! Những lúc rảnh rỗi, tôi cùng anh Tha Hương vác cần câu đi câu cá để cải thiện bữa ăn và cũng là thời gian tôi tìm hiểu thêm về văn hóa tập tục môi trường sống ở đây.
Những năm 1979-1980 cuộc sống ở Việt Nam khá khắc nghiệt vì chiến tranh với Campuchia, lương giáo viên vô cùng ít ỏi, mức lương tôi lãnh được một tháng chỉ đủ mua 2 gói rưỡi thuốc lá Samit (loại thuốc thơm bên Thái Lan thời đó), gạo thịt cá rất đắt đỏ, tiêu chuẩn tôi mỗi tháng chỉ được mua khoảng 1 Kg thịt và 16 Kg gạo! Việc câu được một con cá là tăng được khẩu phần protein hàng ngày nên quý vô cùng.
ĐI CÂU CÁ
Ngoài giờ giảng dạy, tôi cùng anh Tha Hương lang thang quanh trường, quan sát các ao, mương tìm cá, thường chỉ là cá lóc đồng, cá đẻ trứng nở ra bầy ròng ròng (là cá lóc con, có màu đỏ) khi phát hiện ròng ròng, là chắc chắn có cá lóc bên dưới, mồi câu là con thằn lằn anh Hương thường bắt vào mỗi đêm, rất nhiều trên các vách tường. Anh ấy nói: mỗi con thằn lằn là một con cá lóc đó! Móc thằn lằn vào lưỡi câu rồi rà qua rà lại phía trên bầy ròng ròng, cá mẹ vì bảo vệ cá con nên đớp mồi, việc đưa cá lên bờ diễn ra rất nhanh, chỉ cần vài phút là cá cắn câu, thường có một cặp cá đi chung, cá mẹ đớp trước rồi đến cá trống, sau đó dùng vợt hớt luôn cả bầy ròng ròng, nếu không, bầy ròng ròng cũng sẽ bị tiêu diệt bởi các con cá khác do không có cá mẹ bảo vệ! Thiệt là tận diệt vì sự sinh tồn của con người! Ròng ròng dùng làm món cá kho tộ chung với cá lóc ngon hết biết!