Trước năm 1975, gần đến Tết thường mọi người mua Báo Xuân về cùng với bánh mứt, trà rượu để nhăm nhi và đọc chuyện lẩm cẩm ba ngày Tết.
Báo Xuân ở miền Nam trước năm 1975, lấy giỏ cần xé đựng không hết, vừa có báo còn kèm theo lịch, lịch ta, lịch Tây, lịch cởi truồn, cho nên sau ba ngày Tết chỉ lo dọn rác cũng thấm mệt. Thường báo có mục Tử Vi, Sớ Táo Quân, Táo thì có Táo Ông, Táo Bà. Năm đó con Giáp nào thì tả con Giáp năm đó, rồi nào là thơ, thơ lục bát, thơ tự do, thơ tình, chuyện tầm phào, chuyện xe cán chó, chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ, rồi thì hình ảnh, ảnh ca sĩ, người đẹp Bình Dương, ảnh miệt vườn.
Hầu hết phụ nữ không rành bếp núc, gia chánh thì lo kiếm sách, kiếm chỉ dẫn như sách bà Quốc Việt để còn lo chuẩn bị mứt bí, mứt gừng, mứt chùm ruột, mứt dừa, ai thích mứt gì thì chúi mũi làm mứt đó. Kẹo thèo lèo cứt chuột, hạt dưa thì hơi đâu mà làm, vòng một vòng chợ Bến Thành là gom về đủ. Cô nào ra riêng thì lo chuẩn bị chạy về nhà mẹ hốt lấy hốt để cho đầy nhà. Trước Tết, các cô chưa chồng thường phụ mẹ làm dưa món, củ kiệu, hành chua, lo gọt rửa, cắt, phơi nhưng tới lúc pha nước giấm, nước mắm thì chả em nào đám đụng vì là khâu khó nhất nên các cô lủi đi chỗ khác để mẹ làm. Cho nên tờ báo Xuân nào cũng kèm mục Nữ Công Gia Chánh.
Sau năm 1975, ít ai mua báo Xuân, có biếu thì nhắm mắt lấy rồi đem về kiếm chỗ giấu, thằng bạn nó thấy đang đọc báo Xuân XHCN nó xỉa xói nhức đầu bỏ mẹ.
Ra hải ngoại, báo Xuân nở rộ, nhờ nhiều hội đoàn, nhiều hội Đồng Hương, hội cựu Quân Nhân, cựu Học Sinh, cựu Sinh Viên, hội Phụ nữ, hội Trẻ, hội Lão, hội Sợ Vợ, ...
Nhiều nhà văn, nhà báo cỡi thuyền vượt sóng cho nên báo xuân ngon lành ra phết, rồi nhiều cây viết trẻ đóng góp, không có chế độ kiểm duyệt cho nên rất nhiều bài vở tha hồ mà chọn, tha hồ mà đọc.
Tết con Dê mười hai năm về trước tôi định viết chuyện “Con gái dê con trai” nhưng viết rồi để đó. Chuyện đờn ông dê con gái thì thường quá đỗi. Năm con Dê, Thế Kỷ 21 đờn bà lên hàng “lê đi phớt” lờ đờn ông, lấn lướt nam quyền đến chóng mặt nên dân cầm bút tha hồ khai thác phi vụ “Đào già kép trẻ là tiên… huyền” thôi, “tiền là tiên là Phật” mà.
Trở lại chuyện báo Xuân, có cái Tết con Dê một tờ báo Xuân đăng câu chuyện muôn thuở của loài người, đờn ông dê gái trong mục “gỡ rối tơ lòng”, vì là giai phẩm Xuân nên bà cố vấn tơ lòng phải “gỡ” làm sao để hấp dẫn độc giả. Số là, có mợ kia tâm sự rằng: Sàigòn bi giờ gái trẻ đẹp đầy đường, chồng mợ bèn sắm bồ nhí, nó tuổi đáng con ổng, còn mợ ngoài năm mươi, cạn nguồn, da nhăn, tóc rụng, eo hết thon…, có ngọt ngào cách chi vẫn thua con tiểu tặc. Khi bị ruồng bỏ, mợ tức cành hông, la làng, khóc lóc, nài nỉ mà ông vẫn “biền biệt”. Mợ đổi chiến thuật dọa bỏ nhà đi tu, ông chồng rung đùi ưng ý, mợ sập bẫy ông rồi. Bà gỡ rối tơ lòng khuyên: những thứ hao mòn theo thời gian hơi đâu mà níu kéo, già da nhăn mợ không cản được nhưng mợ đừng nhăn nhó chỉ tổ làm khổ thân già, đừng kể lể, khóc lóc nỉ non, cải lương lắm khiến chồng sợ xanh mặt lặn sâu. Khi mợ đã xế bóng, ông chồng ham vui ra phố ăn “phở” dài dài, lấy “phở” làm “cơm”, khuya lơ khuya lắc mới mò về nhà, “cơm” nên kiên nhẫn đợi cửa không một lời trách móc, cảm động chưa, ông chồng muốn lơ là với mợ cũng khó. Cố “vấn” kiểu này khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim, nhưng khi bà đưa ra một trường hợp “nổi tiếng thế giới” là Hoàng Tử xứ sương mù bỏ Công Nương theo người tình già thì mợ cũng như độc giả, sáng bửng con mắt, suy tư miên man.
Từ ngày những bài gỡ rối tơ lòng xuất hiện trên những tờ báo Xuân là có người chỉ mua Báo Xuân nào có mục gỡ rối để sưu tầm thêm kinh nghiệm.
Viết Báo Xuân, tôi chả đụng đến mục “gỡ rối”, còn viết Tử Vi chỉ để cười chứ con Giáp nào cũng có Hên Xui. Ai cũng biết tuổi càng cao bịnh càng nhiều, chiêm tinh gia nào mà viết là càng già càng ít bịnh, hay là càng già, càng dẻo, càng dai thì bán lúa giống, chỉ viết như đám con nít lắc bầu cua, không trúng con này thì con khác sẽ ra là ăn tiền. Viết báo xuân mà còn bàn thêm số đề thì tuyệt cú mèo, báo đó vừa ra ràn thế nào cũng bán sạch sành sanh. Có tờ báo Xuân năm con Dê, bà bàn đề nói rằng: đêm trước khi ra báo xuân bà nằm mơ thấy có con Dê vào nhà nhưng nó đưa cái đít vào trước. Chiều thiên hạ đi đổ xô lên cây Da Xà mua số con dê là số 35, nhưng khi xổ nó ra con số 53, thiên hạ hết tiền sắm Tết, tức mình kéo đến tòa soạn đòi gặp cho được bà bàn đề. Bà ta phán rằng: mấy người phải đánh số 53, vì nó vào nhà bằng cái đít, khi nó đưa cái đầu vào thì mới đánh số 35, thế là trớt quớt. Hết Đông sang Xuân, năm nay ai tuổi con Dê coi chừng, Hên và Xui có đủ, không tin cứ lật bản Tử Vi ra mà xem, từ lúc “biết yêu” cho đến bi chừ, năm nào cũng có vui buồn lẫn lộn, có năm Hên nhiều hơn Xui dù năm đó là “năm tuổi”.
Bà con nhớ cho rằng Tết ta nay mai biến thành “Tết Ma róc”, không tin cứ đợi đến mồng Một, Hai, Ba ông nội, ông ngoại mà gặp đám con cháu là phải “móc ra” mấy bao lì xì là biết liền Tết gì? Hì!... Hì!...
Trước thềm năm Ất Mùi, xin chúc các thầy cô, các bạn đồng môn, còn Sức Khỏe Dồi Dào để hết năm con Dê, sang năm tới tôi còn có dịp viết báo Xuân cho bà con đọc về thân phận con cháu Tề Thiên Đại Thánh.
LHCT 4 Feb. 2015