Khoảng năm 1978, lúc đó tôi đang làm việc tại một hãng sản xuất phân bón của người chị bà con trên Hóc Môn, thời gian này tôi vừa đi học vừa đi làm. Một buổi tối khoảng 6-7 giờ, tôi đạp xe lên hãng để trực đêm (giữ kho), đến gần ngã tư Hóc Môn, trời đang mưa nặng hạt, bỗng tôi gặp một thằng bé trạc 6 tuổi đang đứng run lẩy bẩy bên vệ đường, người ướt đẫm, tôi dừng xe hỏi:
- Sao mày đứng đây?
Nó nói:
- Con đi tìm ba con.
- Ba mày đâu?
- Ba con đi sửa máy ở chợ Nhật Tảo!
- Vậy nhà mày đâu?
- Nhà con ở chợ Hòa Hưng!
Nghe đến đây tôi đoan chắc thằng nhóc đi lạc rồi, trời đêm tối, mưa rỉ rả, ngoài đường thì vắng hoe, tôi bảo nó lên xe tôi chở đi về hãng.
Đến hãng, thằng nhóc hỏi:
- Chừng nào chú đưa con về nhà?
Tôi nói:
- Nhà mày xa lắm, tạm ở đây với tao đêm nay, mai tao đưa mày về.
Tôi đưa nó vào văn phòng, thay đồ cho nó phơi lên rồi quấn nó vào tấm mền, nó đang rất lạnh! Nó nằm co ro run cầm cập một lát rồi nói:
- Chú ơi con đói bụng quá!
Tôi sực nhớ ra là nó chưa có gì trong bụng, ban đêm ở đây vắng vẻ lấy đâu ra đồ ăn?
May thay có tiếng rao bánh chưng bánh giò, tôi mua cho nó vài cái bánh, nó ăn hết thật ngon lành.
Nửa đêm, nó dậy khóc, tôi hỏi chuyện gì? Nó kêu đau răng!?? Tôi dọa nó: mày đừng có khóc, công an vô bắt đó, vì ở đây không cho con nít ở đêm! Nó lập tức nín khóc!
Tôi hỏi nó:
- Sao mày đi tìm ba mày?
Nó nói ba mẹ nó cãi nhau, ba nó bỏ đi, mẹ nó kêu nó đi kiếm ba nó về (?)
Té ra nó đi lộn xe buýt chở nó đi tuốt xuống tận Hóc Môn…
Sáng dậy sớm tôi đạp xe chở nó về nhà bà chị chủ hãng, mấy người trong nhà hỏi đùa:
- Con của cậu hả?
Tôi nói tôi lượm được nó tối qua, nó đi lạc, giờ đưa nó về nhà.
Tôi đưa thằng bé ra bến xe Hóc Môn, về đến Bảy Hiền thì chuyển xe buýt đi tiếp. Trong khi chờ xe tôi mua cho nó một đòn bánh tét, nó ăn hết ngon lành.
Lên xe, tôi hỏi nó:
- Nếu về đến rạp hát Thanh Vân thì mày biết đường về nhà không?
Nó nói:
- Dạ biết !
Xuống trạm ở rạp Thanh Vân, bây giờ nó thành thổ địa dẫn tôi đi, đi vào mấy con hẻm chằng chịt trong chợ Hòa Hưng khá xa mới đến nhà nó, căn nhà trong hẻm lao động nghèo lụp sụp. Không có người lớn ở nhà, chỉ có một bé gái nhỏ hơn nó độ 4 tuổi ngồi đưa võng cho một đứa khác… nhỏ hơn! Con bé trố mắt nhìn nó rồi nói:
- Mày đi đâu cả đêm qua? Bố mẹ đang đi kiếm mày!
Nó chẳng nói chẳng rằng, tự động ngồi xuống đất đưa võng bé con đang ngủ!
Tôi nói với nó:
- Về đúng nhà mày rồi phải không?
Nó chẳng trả lời, tiếp tục đưa võng… Tôi lẳng lặng quành ra lên xe buýt đi về…
Đã 37 năm, thằng nhóc đó giờ chắc bốn mươi mấy tuổi rồi…
CÂU CHYỆN THỨ HAI: CÔ BÉ BÁN VÉ SỐ
Khoảng năm 1995, lúc đó tôi đang làm việc tại cửa hàng âm thanh ánh sáng Sóng Nhạc trên đường 3-2, một buổi tối khoảng tầm 7 giờ, trong lúc đang ngồi tán gẫu với mấy anh em trước cửa hàng, có một cô bé trạc 10-12 tuổi bán vé số đi ngang, thấy tôi, cô bé mời mua vé số nhưng vừa nói vừa khóc:
- Chú ơi mua giùm con mấy tờ vé số đi, đài chiều nay xổ rồi nhưng con bảo đảm với chú là con chưa có dò, con bán không kịp!
Tôi hỏi:
- Còn bao nhiêu vé?
Cô bé vừa nói vừa khóc:
- Khoảng 10 vé, chú mua giúp cháu đi!
Tôi móc trong túi số tiền đủ để mua hết 10 vé cho cô bé, cô bé cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng bỏ đi.
Mấy anh em trong cửa hàng ngạc nhiên hỏi tôi:
- Sao ông biết chắc là nó chưa dò?
Tôi nói:
- Tôi tin con bé nói thật, dù cho con bé có dò rồi hay không đối với tôi không quan trọng, vì tôi không chịu được cảnh con bé đó nó khóc! Số tiền 10 tờ vé số khoảng nửa ngày lương của tôi nhưng có thể là rất lớn với cô bé đó…
Một người bạn trong cửa hàng nói đùa:
- Ông làm phước để kiếm con trai hả?
Tôi cũng cười:
- Chắc vậy!...
Plano, Texas 2015