FUKUZAWA YUKICHI (1835-1901)
Nhà văn hóa, nhà giáo dục, nhà cải cách
Đối với người Nhật, Fukuzawa Yukichi được xem là người có ảnh hưởng trong dân gian nhất dưới thời vua Mình Trị (Meiji). Tuy được mời ra làm Bộ Trưởng trong nội các của nhà vua rất nhiều lần, nhưng ông luôn từ chối. Fukuzawa tin tưởng rằng một sự độc lập về tri thức thực sự cần thiết cho việc phát triển quốc gia hơn là việc tham gia chính phủ. Qua đó, ông tham gia trong việc thiết lập Viện Đại Học Keio, một trong các Viện Đại Học danh giá nhất của nước Nhật và lập tờ báo Jiji Shimpo, tờ báo có tầm ảnh hưởng đến dư luân quần chúng Nhật nhiều nhất vào thời đại đó. Ngoài việc làm báo và dạy học, ông còn viết hơn 100 cuốn sách.
Tiêu chí của ông là biến hóa và cũng cố nước Nhật bằng cách "quét sạch các thủ tục tập quán mù quáng của quá khứ", bằng cách chấp nhận sâu sắc các nền văn mình của phương Tây cũng như các ngành khoa học mà qua đó người phương Tây lấy làm căn bản.
Thí dụ ông đã nói như sau:
"Trường học, kỹ nghệ, quân đội hay hải quân cuối cùng chỉ là những hình thức bên ngoài của sự văn minh mà thôi. Cũng chẳng có gì khó để tạo ra chúng, điều mà người ta cần là tiền bạc để tạo ra các thứ trên. Tuy nhiên, phải nói là có một thứ không phải vật chất, một thứ mà con người không thể thấy, không thể nghe hay không thể mua, không thể bán hoặc là vay mượn được. Điều này sẽ thẩm nhập, lan tỏa trong toàn dân tộc và ảnh hưởng của nó thực sự rất lớn mạnh đến nỗi nếu không có sự hiện diện của nó thì các trường học hoặc các hình thức văn minh bên ngoài đều chẳng có ý nghĩa gì. Điều này, ta có thể định nghĩa là ‘tinh thần văn minh’."
Sinh vào năm 1835, là con út trong một gia đình Samuorai nghèo (Hiệp Sĩ Đạo, ở trong quân đội của các lãnh chúa), Fukuzawa đã hiểu rất rõ từ lúc còn bé là phải tự thân lập thân. Năm 1854 ông đến thành phố Nagasaki để học tiếng Hòa Lan, là tiếng để giao thương với người phương Tây vào thời đó tại Nhật. Không bao lâu sau, được biết tiếng Anh là thứ tiếng được dùng nhiều nhất để giao dịch tại Âu Châu, Fukuzawa không ngần ngại tiếp tục học thêm thứ tiếng nầy. Sự nồng nhiệt trong việc học tập các văn hóa nước ngoài đã làm cho ông không những trở thành dị hợm mà còn gây thêm sự thù ghét của những người xung quanh đối với ông, đặc biệt những người thù ghét những người phương Tây, nhất là sau biến cố các chiến thuyền của Phó Đề Đốc Perry đến đóng trong Vịnh Tokyo, bắt buộc shogun mở của nước Nhật giao thương với nước Mỹ. Thời gian sau đó, nổi tiếng nhờ các kiến thức về phương Tây mà ông đã học hỏi được, Fukuzawa cũng không dám đi ra khỏi nhà vào ban đêm vì sợ bị ám sát...
Sự hiếu học là đức tính của Fukuzawa. Đặc biệt ông rất giỏi về ngoại ngữ. Ông đã tháp tùng phái đoàn ngoại giao của nước Nhật đi Mỹ (1860) và Âu Châu (1862).
Trong tiểu sử của mình, ông đã ghi lại những sự kinh ngạc trước các thái độ kỳ lạ và lố bịch mà ông đã chứng kiến ở Mỹ và Âu Châu: "Ở đâu, tôi cũng thấy người ta phung phí sắt. Trong các đống phế thải, suốt dọc theo bờ sông, ở khắp nơi tôi đều thấy người ta vứt những thùng dầu ăn, những thùng trống hoặc những dụng cụ bị gãy, bị hư. Thật là rất ngạc nhiên vì trong lúc đó ở Edo (Tokyo) người ta luôn luôn thấy cả một đoàn người đi kiếm từng chiếc đinh trong các đống tro tàn sau những trận hỏa hoạn."
Và sự giàu có trong một cái hall khách sạn cũng làm cho ông kinh ngạc:
"Chúng tôi nhận thấy là các tấm thảm rất giá trị ở Nhật, chỉ những người giàu có mới có thể mua được trong các cửa hàng nhập cảng đồ dùng nước ngoài, thì ở đây, những tấm thảm đó lại phủ kín cả một phòng và ngạc nhiên hơn nữa, khách đi lại trên các tấm thảm đó với giày của mình, cũng là những chiếc giày họ đi ở ngoài đường."
Fukuzawa cũng cảm thấy khó chịu vì không có ai trả lời rành mạch các câu hỏi của ông về con cháu của Tổng Thống Washington, hình như họ cũng không thấy điều này quan trọng và ông đã viết:
"Tôi cũng hiểu là nước Mỹ là một nước Cộng Hòa, nhưng tôi luôn nghĩ là gia đình Tổng Thống Washington chắc là vẫn được tôn kính hơn các gia đình khác. Ý nghĩ đó được dựa trên những gì đang xảy ra tại Nhật về các gia đình danh giá đã cai trị nước Nhật trong quá khứ. Qua đó, tôi thực sự ngạc nhiên khi được nghe những câu trả lời mơ hồ..."
Còn tại Anh Quốc thì Fukuzawa lại ngạc nhiên bởi việc đi săn chồn, các cuộc dạ vũ cũng như khái niệm "đối lập thẳng thắn". Các cấu trúc các cơ quan điều hành nhà nước là những điều ông quan sát nhiều nhất, trong lúc đó những người ngoại quốc luôn muốn làm cho ông ngạc nhiên về những khám phá khoa hoc mới mẻ của họ. Điều mà Fukuzawa muốn biết là một bệnh viện, hoặc một nhà bank hoặc một nhà bưu điện được điều hành như thế nào.
Sau khi trở về nước, ông đã viết quyển Những điều kiện sinh sống ở phương Tây, gồm ba tập (1866-1870). Lối hành văn trực tiếp trong ba tập sách này đã gây tác động đến dư luận Nhật, sách rất thành công và làm cho Fukuzawa nổi tiếng. Cuốn sách cũng mang lại cho dân Nhật hiểu thế nào là "quyền lợi" cũng như ý niệm về "tự do". Trong quyển sách này, Fukuzawa và nhóm bạn hữu thân Tây phương của ông cố gắng giải thích những ý niệm mới đó bằng những từ ngữ tương đương trong ngôn ngữ Nhật. Thí dụ khái niệm về sự cạnh tranh trong kinh tế cũng được diễn dịch qua các từ ngữ "chạy đua" và "chiến đấu" đã có trong ngôn ngữ Nhật.
Sự tranh cãi và vỡ mộng
Fukuzawa trở thành hội viên của Hiệp Hội Meirokusha (Hội những người tham gia sinh hoạt vào năm thứ sáu của Hoàng Đế Minh Trị). Hội này có nhiệm vụ cổ võ sự hiểu biết văn hóa phương Tây, qua đó đưa ra những đề nghị cải tổ qua các cuộc thảo luận cũng như phát hành một tờ báo cải cách. Năm 1875, ông đưa ra một bản lược thảo về lý thuyết của sự văn minh, trong đó ông mô tả nước Nhật như là một nước nửa văn minh, chỉ ngang hàng với Trung Quốc hoặc Thổ Nhĩ Kỳ và như vậy ở hàng kém dưới các nước phương Tây trong các lãnh vực văn hóa, nghệ thuật, thương mại và kỹ nghệ, … Ngoài ra Fukuzawa cũng còn đề nghị thành lập một chính phủ theo cơ cấu Quốc Hội chế, xây dựng một nền giáo dục đại chúng, hiện đại hóa việc học ngoại ngữ và cải tiến tình trạng của người phụ nữ. Mặc dù là một nhà tiến bộ hăng say, Fukuzawa luôn luôn là một người yêu nước nồng nàn và không cảm thấy có vướng mắc gì giữa các vấn đề quốc tế cũng như các vấn đề quốc gia.
Ông nói: "Nước Nhật và các nước phuơng Tây đều cùng ở dưới một bầu trời và cùng ở trên một quả địa cầu. Họ đều được sưởi ấm bởi cùng một mặt trời và người dân của họ đều có những tình cảm vui buồn giống nhau. Do vậy, các dân tộc đều phải học hỏi nhau, cùng nhau cầu nguyện điều tốt đẹp cho nhau.
Chúng ta chẳng sợ gì khi phải chiến đấu chống lại các chiến thuyền của nước Anh nếu chúng ta có chân lý. Một quốc gia sẽ không sợ chiến đấu để bảo về tự do của mình khi có sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của mình, ngay cả khi mà toàn thế giới đều ngoảnh mặt."
Vài năm sau, Fukuzawa thất vọng trước chủ nghĩa đế quốc gây hấn của các đại cường quốc phương Tây và không chấp nhận ý kiến cho là các đại cương nầy "mang lại văn minh".
Ông cũng vạch mặt sự giả hình của họ về sự phân biệt chủng tộc cũng như tư tưởng thống trị của họ. Thái độ thiếu tư cách của những người ngoại quốc sống tại nước Nhật làm cho ông nổi giận và khinh thường họ.
Ông phát biểu như sau: "Họ nói họ tin vào cuộc sống ở đời sau, nhưng tôi nghĩ rằng rất ít người đang ở trong các bến cảng của chúng ta sẽ được lên Thiên Đàng. Họ vào ăn uống nhậu nhẹt rồi bỏ đi chẳng trả tiền bạc gì cả. Họ nhận tiền đặt cọc và sau đó thì chẳng giao hàng hóa gì ráo. Họ bắn súng gần nhà dân, họ đi vào trong các con đường, nhà của riêng tư mà không xin phép, rồi lại lấy ngựa của chúng ta mà cỡi."
Riêng về luật quốc tế, Fukuzawa chỉ ra rằng, luật này thường chỉ áp dụng cho các nước thuộc đạo Thiên Chúa mà thôi vì ngay cả khi người phuong Tây phạm pháp ở các nước phuơng Đông thì chẳng có ai dám đưa ngón tay lên để can ngăn và chỉ cho họ là "như vậy là sai trái, như vậy là không được".
Trong một loạt chuyện khôi hài viết theo tựa đề "Khuyến khích về giáo dục", Fukuzawa đã chỉ ra rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Sự phân biệt giữa thông minh và ngu dốt chỉ là vấn đề giáo dục mà thôi.
Tại Đại Học Keio, ông muốn áp đúng đường lối giáo dục thực dụng nhằm tạo ra một nền giáo dục thực tiễn cần thiết cho các sinh hoạt của con người. Ông cũng đả kích những người trí thức mà ông gọi là "các cuốn từ điển chỉ biết ngốn cơm mà thôi". Ông cố gắng tạo ra một tầng lớp chủ doanh nhân xí nghiệp có ý thức trách nhiệm sản xuất, tạo công ăn việc làm và phát triển đất nước, giảm bớt khái niệm công chức "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về".
Tóm tắt tất cả sự nghiệp của ông trong cuốn tiểu sử, ông kết luận một cách rất khiêm tốn như sau:
"Sự thành công của tôi chẳng phải là tôi tài giỏi gì đâu, đó là nhờ vào một thời đại mà qua đó, tôi được kêu gọi để phục vụ mà thôi."
Cũng xin nhắc lại là trong các cuốn sách mà Fukuzawa đã xuất bản, có cuốn bán được đến 250 ngàn ấn bản, một con số kinh khủng vào thời bấy giờ. Lúc ấy nước Nhật chỉ có khoảng 30 triệu dân mà sách đã bán với một lượng kinh khủng như vậy thì đủ thấy ảnh hưởng của ông trong xã hội Nhật lớn mạnh đến như thế nào...
Trong một cuộc trưng cầu dân ý ông được giới trẻ xếp vào vị trí thứ 7 trong số 20 nhân vật làm nên lịch sử của nước Nhật. Nhưng các sử gia đã đánh giá ông là người đứng thứ nhất, do đó hình của ông được in trân trọng trên tờ giấy bạc 10 ngàn yen, tờ giấy bạc có mệnh giá lớn nhất của Nhật.
Nói đến nước Nhật hiện đại kể từ thời đại Minh Trị mà không nói đến Fukuzawa thì thực sự là rất thiếu sót vậy.
(Nguồn: Wikipedia; A Traveller’s History of Japan)