Luật Đạo – Luật Thiên Điển
Giảng Đàn Chơn Lý của Đức Chí Tôn
Tây Sư Tinh Quân
(01 Dec 1952)
Thưa chư vị,
Giảng Đàn ngày hôm nay chỉ về Luật Đạo, Luật Thiên Điển ở trong châu thân Con Người. Chư vị nghe đặng rồi, hiểu đặng rồi, thì “tự mình Tu tỉnh lấy mình” cho khỏi Luật Thiên Điều Báo Ứng, cho găp đặng Trời Trong trong Người thì mới có thể Sống vui theo Đạo..
Tiếng “Trời” đây đã có phân tường trong kỳ Đàn vừa qua. Chư vị nên xem lại, học cho kỷ mới có Thể Sống vui theo Đạo.
Đầu đề nay là:
“Sự Sống của Người và trong Người”.
Vấn đề thế gian chưa có nơi nào giải thấu cho đến Lý Chơn Thật của nó, mà đây là nơi Giảng Đàn Chơn Lý Vô Hình của Đức Chí Tôn.
Hiểu rồi, thấy đặng rồi, biết đặng rồi, mới biết:
Đạo Trời là quí,
Người Trời là quí nhứt,
Mới có thể dứt đặng cái tánh mê trần. Một kiếp này ”Sống”, gặp Trời găp Đạo, mà biết “Tu tỉnh lấy mình” là Phước nhà đó.
Trước hết phải biết Sự Sống của Người là:
Cái xác thân hửu hình này, Đạo gọi là “Cái Người của Tứ Giả” thuộc về vật chất hửu hình. Trong Cái Người của Tứ Giả này, phải có Hồn của nó:
Là cái “Vô Hình Thân Hửu”. Sự Sống của Vô Hình Thân Hửu phát ra bằng nhửng cảm giác như vui, buồn, lo, sợ, hờn, tủi… Trong cái Vô Hình Thân Hửu còn có cái “Vô Hình Tinh Thần”:
“Hồn” là nhửng ý tưởng, cảm tưởng, trí tưởng vân vân về nhửng sự vật hửu hình là cái “Tinh Thần của Vô Hình Thân Hửu”. Trong cái Tinh Thần của Vô Hình Thân Hửu còn có:
Cái tinh thần của tinh thần hơn là: Lý tưởng về Đạo Đức Vô Hình, Vô Vi… gọi là cái “Tinh Thần của Tinh Thần Vô Hình Thân Hửu” thuộc về Tinh Khí Thần của Tiên Thiên vậy. Còn cái tinh thần của vô hình thân hữu thuộc về Tinh Khí Thần của Hậu Thiên. Trong cái Thể Người này còn có cái “Thể tinh anh thuần túy hơn” là:
Cái “Tinh Thần Đoàn Thể, Đoàn Kết” phát ra trong nhửng sự làm vô tư, tình thương vô tư, biết thương người và biết hy sinh.
Note:
Hiệp Chí đồng lo Đạo nước nhà,
Hiệp vầy Đoàn Thể ớ con ta…
ấy là về tinh thần Đoàn Kết Vô Vi Đạo Đức Vô Hình.
Loài Thảo Mộc Hoa Cỏ cũng đều có cái Thể tinh anh thuần túy này, nếu nó chẳng có thì nhờ đâu, cũng trong vật, mà tiết ra đặng mùi hương thơm tho, màu sắc tốt tươi.
Người chẳng phải là cái Hoa tươi tắng của Trời hay sao?
Trong Thảo Mộc Hoa Cỏ, vật tối linh ấy gọi là cái Xuân của nó, một sức mạnh, sức sanh, sức hóa, sức sáng vô hình. Có tinh thần Đoàn Thể Đoàn Kết này, loài Thảo Mộc Hoa Cỏ mới có thể hòa với nhau, tuy mỗi cây mỗi thứ đưng riêng cùng một chỗ. Nó tiết mùi thơm, khoe sắc đẹp giúp sự Sanh Hóa của Trời, bồi đấp công sanh thành của tạo Hóa cho nó có sự sống.
Vạn vật võ trụ với Người đồng một Sự Sống như nhau chẳng lạ chi vì bởi Một mà ra, bởi Một mà nên vậy.
Hòa nhã thiêng liêng là vậy đó.
Sự Sống Tự Nhiên, Trời Đất Người đồng hưởng chung nhau, có vật nào dành riêng cho mình mà mà đặng gọi là Sự Sống đâu!
Người phải đến cái “Bực Đạo” này mới Đồng Thể với Trời, chỗ quí của Người là đó!
End of note.
Sự Sống sát cận mật thiết của Người từ mặt hửu hình đến vô hình, từ lớp vật chất nặng nề đến cái Tinh ba thuần túy gồm có bấy nhiêu thể chất và tánh chất đó.
Nhưng cái thể chất và tánh chất đều Sống trong vòng của Tiên Hậu Thiên luân chuyển tấn hóa và sanh hóa mãi mãi như cái xác thân này thì phần thể hửu hình của nó thay đổi hoài mới có ra Sanh Lão Bịnh Tử vân vân… Còn từ sự sống vô hình của thân hửu đế Sự Sống Tinh Thần của Lý Tưởng Đoàn Kết cũng đều ở trong Luật Biến Chuyển Tấn Hóa, từ những cảm tưởng, tư tưởng, lý tưởng của Người đều còn chịu sự thay đổi trong công cuộc liên tiếp của hoàn cảnh khác nhau mãi mãi vì Con Đường Tấn Hóa của Người là gì nếu chẳng phải Con Đường Sanh Sống và Sanh Hóa, biện phân và biên biệt v.v…?
Do cái “Tinh Thần Biến Chuyển” đó, thì lẻ tức nhiên, trong Người phải còn có một cái Thể Sống Vô Hình Vô Vi Vô Thỉ Vô Chung, thường thường hoài, không thay đổi, do “Đó” mà Người mới thông đặng chỗ sống luôn luôn biến chuyển kia. 1
Đạo dạy kỷ, Một, Hai, Ba, Bốn,
Đến Năm rồi định chốn Trung Ương.
Trung Ương là giửa Trung Tâm đó!
Đức Sư Phụ có phân, mà nay mới thấu lý lời chỉ dạy đây:
“Sanh, Lảo, Bịnh, Tử của Đại Đạo là an là thuận với Chơn Lý, hễ an thuận với Chơn Lý thì được hoàn toàn với Lý với Đạo mà Hiệp Nhứt với Vô Vi đặng về với Thầy chớ nào có Khổ chi đâu mà phải lo diệt.
Có Xuân, Hạ, Thu, Đông, mới có đủ oai lịnh mà thi hành sự Sanh, Trưởng, Thâu, Tàng.
Bởi các con tự mình sanh cái Khỗ rồi trưởng cái Khỗ đã lâu đời rồi, cứ sanh trưởng, sanh trưởng hoài đó mà không biết làm sao đặng thâu đặng tàn nó cho xong, nên hóa ra phải chụi luân hồi không biết đời nào cho mảng, vì vậy nên Thầy phải hạ mình xuống dạy các con cái cách đặng thâu cái Khỗ và tàn cái Khỗ đặng đem các con về mau mau với Thầy cho đặng tránh cái kiếp Ngủ Lôi.”
Tiếp giải:
Cái Thể Sống tinh thần vô thỉ vô chung không hề thay đổi đả chứng kiến biết bao cuộc đổi thay kia là chi trong Người nếu chẳng phải cái Thể Vô Vi Hiện Tại của Trời Độc Nhứt nơi Tâm Con Người, một Mối Vô Vi liên lạc với Người làm căn bản Sự Sống Tinh Thần cho Người do “Đó” mà Người biết biện phân, so sánh nghiệm tường Lẽ Chánh đó chăng?
“Mối Vô Vi Âu Mỹ đang tìm” là đây.
Note: Gặp Trời, gặp Thầy là vậy đó mới thông suốt mọi lẽ. Sống trong cái Hiện Tại của Trời là đó. Sống vô ưu vô lự là Sống thanh thong cao diệu, thế gian không bực sống nào hơn. Còn sống lăng lốc theo thế tình đời là cái sống chết đó vậy thôi.
Trời Trong, cảnh Thiệt trong Người đó,
Sống thể Tự Nhiên, Sống vẹn tuyền.
“Con Nhà Tròi” đây, chư vị đó, có hiểu do đâu mà những Bực Đắc Đạo Toàn Giác muốn biết điều quá khứ vị lai của một ai chỉ Định Thần dòm Điển Lực Vô Vi mà cảm ứng với cái Thể Sống Vô Vi ấy khiến đó giao thông với Trời Độc Nhứt nơi Tâm Con Người mà trả lời lại đó vậy. Cái Thể tinh thần ấy làm sao trả lời đặng nếu “Đó” chẳng phải là cái Thể Vô Vi Vô Thỉ Vô Chung đã chứng kiến biết bao cuộc sống luân hồi của Người đó vậy.
“Đó” là Mối Vô Vi của Trời Thiêng Liêng Vô Hình đặt để liên lạc trong Người, ai ai cũng có, song Người chẳng rõ đó thôi.
Vậy Người muốn đến với Trời Độc Nhứt nơi Tâm thì phải thể theo Tánh Trời này làm Thể Sống Vô Vi cho mình Sống hằng giờ hằng phút thì lo gì Tâm chẳng Định, Thần chẳng An, lo chi không vẹt nỗi cái màng vô minh che án mà Cảm Ứng với Trời Trong trong Người, như vậy mới thấu câu:
Bạch phân Lý chánh gắng công tìm,
Thắng đặng phàm tâm thấu Bạch Âm,
Chơn Lý phăng cầm noi Mối Một,
Nhơn nhơn tự tỉnh giấc muôn năm.
Cảnh Trời Trong này khác hẳng với cảnh Trời tôn giáo xa lắm. Cảnh Trời này là Cảnh Trời Vô Vi tuyệt đối của Thiêng Liêng đặt để nơi lòng Người.
Đường luân hồi qua rồi, Ba cỏi lướt khỏi, không phải dọi lại nữa, cảm ứng với Ngôi Trời Thiêng Liêng Vô Kiệt, thì đây mới là Thiệt Sống theo Thầy.
Ngôi Hai Lý Một là Thầy,
Ngôi Hai Lý Một, Một Trời ẩn trong.
“Có Thầy đi trước là Trời nơi Tâm”.
Thưa chư vị,
Nên đặng “Con Trời” ở thế hạ này là không phải dể.
Người thiệt Người là “Người của Trời” ở thế hạ, Con Người Trời sanh đó, nay hiện hửu tại thế gian đây.
Thì Người này phải có lại với mình cái “Thể Vô Vi” của Trời ở thế hạ, vì có câu:
“Thể Người đây Vốn Thể của Trời”
“Người của Trời” là còn trong ranh hạng (thuộc về Tinh Khí Thần của Tiên Hậu Thiên).
“Thể của Trời” là đến cỏi Vô Vi: làm mà chẳng thấy làm, chẳng thấy làm mà có làm, có mà chẳng thấy có, chẳng thấy có, mà “Thiệt Có”.
Ta Người Hiệp Một thì “Thể Vô Vi” là đó. 2
Vậy Người Tu hành, Người học Đạo, Người theo Chơn Lý, phải đứng về mặt Tinh Thần của Thiêng Liêng mà thấy, mà nghe, mà Sống theo Thể Vô Vi.
Đứng về mặt tinh thần của Thiêng Liêng mà nghe, mà hiểu đặng tức là “Sống Tại”, Sống theo Thể Vô Vi của Trời rồi đó. Thể này Có mà Không, Không mà Có, là Có hiện hửu với với Người Vô Ngã Vô Nhơn: cái “Thể Trường Sanh của Đạo: vậy.
Con Người Trời Sanh,
Thể Sống Vô Ưu Vô Lự,
Vốn là kiếp Sống vô hình,
Của Con Người Trời muốn có,
Người Giống của Trời,
Mà Thầy chấm Thầy chọn đó.
Sống theo Thể vô hình trường sanh của Trời lập cho Con Trời có phải mình là Sống vô cùng vô tận không, Mình này có phải là Vô Ngã không? Mình này là Mình Điển trọn đủ Hồn đó.
Thứa chư vị.
Chư vị vui nghe giảng giải về Lý Chánh Chơn của Đạo, vui Sống thuận theo Chơn Lý thì chư vị có lại đặng với mình cái Thể Trường Sanh của Đạo rồi đó.
Nghe Thi:
Con nhớ Trời Cao xanh lộng lộng,
Nhờ Hư Tâm dọi Bóng Ngọc Kinh;
Trời, Người, dầu cách muôn trùng,
Gần nhau trong Đức Thỉ Chung chẳng rời!
Ấy là Đức Tin Trời vô lượng,
Nguồn thâm Tâm chẳng vướng lòng trần;
Tin Trời vô ngã vô nhơn,
Tưởng Trời thì đặng Chơn Thân hầu kề.
Con nghĩ đến Đường vể Ngôi Cả,
Bước Vô Vi nào gá thời gian;
Luật Trời: Sanh, Trưởng, Thâu Tàng,
Hiểu rồi thì đặng muôn ngàn Thiên Ân.
Đó là một vị trong chư vị của Chơn Lý Đại Đạo đã gặp Trới Trong trong Người mà tỏ đường đi nước bước:
“Bước Vô Vi nào gá thời gian”.
Mong sao chư vị cũng thế.
Lạy Thầy Vô Kiệt Cao Thiên,
Hóa sanh vạn vật Mối Giềng Người Ta.
Tây Sư Tinh Quân
(Ngày rằm tháng 10 Nhâm Thìn - 01 Dec 1952)
1 Vật trong lòng Trời, Đất và Người chứa sẳn đó.
2 Có Thể Vô Vi thì phải dùng đuôc Điển Vô Vi.