Lý Khí


Lý Khí

Làm căn bản cho những

Vật Sống Hữu Hình

Bài dạy Đạo của Đức Hổn Ngươn Thiên Sư Chưởng Quản

(1936)

Cái mà Ta gọi là Ngươn Khí sanh ra Trời Đất nó có sẵn trong thân thể Con Người chớ phải không hay sao.

Nhứt Tâm Qui Hướng Vô Vi Chưởng Giáo, thành thật Tâm thì rõ liền:

Kìa trong thân thể Con Người tứ chi bác mạch, gân cốt xương thịt, nhờ chi mà Sống mà Sanh, nhờ cái chi mà vận chuyển đặng? Có phải là nhờ cái Hơi có sự thở ra thở vào tự nhiên đó hay không? Cái phổi kia là vật để cho hơi dùng làm việc bổn phận đó vậy. Cái Hơi thở ra thở vào gọi là “Khí Hô Hấp”. Cái Khí Hô Hấp của người ấy nó cấu tạo hồi lúc Tiên Thiên đặng làm cho có thân người bây giờ, thì cái Khí ấy gọi là “Ngươn Khí”. Cái Tiên Thiên Ngươn Khí tuy đã biết rằng là ở trong cái Nguyên Khí nhân luân của cha mẹ, nhưng mà lúc trước khi cái Nguyên Khí nhân luân ấy phát sanh ra thì cũng phải có một cái nguyên nhân gì mới được, chớ chẳng lẽ khi không mà có. Cái nguyên nhân mà khiến cho cái Tiên Thiên Ngươn Khí nó nhân luân lại đó đặng cấu tạo ra cái thân này thì gọi là cái Nguồn Ngươn Khí, mà trong Nguồn Ngươn Khí nó phải có một cái “Nguyên Lý” cho chánh thức chánh đáng thì cấu tạo cái thân này ra mới Chơn Chánh, nếu cái Nguyên Lý ấy không được chơn chánh thì dầu cho có cấu tạo cái thân này ra cho đặng nữa thì cái thân này chẳng hề có đặng. Chơn Tánh hoàn toàn, là vì nếu cái Nguyên Lý và Nguyên Khí không được chơn chánh thì khó bề hiểu biết Chơn Lý được vì trong mình nó đã không có sẵn cái Tiên Thiên Chơn Lý Nguyên Khí, vì vậy nên phải thường mê sa về vòng vật chất, hoặc tả đạo bàn môn, vì phái ấy đều là phái tà vọng, nên phù hạp với cái nguồn ngươn khí của nó.

Vậy, đủ rõ rằng Người mà được có ra, đước Sống, được Sáng là nhờ cái “Nguồn Ngươn Khí” đó, vì cái Nguồn Ngươn Khí nó đi ở trong châu thân con người chẳng sót một chỗ nào, dầu cho một cái chót tóc chơn lông nó cũng là không sót.

Lúc nó ở ngoài thì nó dựng nên Kiền Khôn Võ Trụ, nó nưng đỡ và che đậy cho Trời Đất vững vàng.

Lúc nó vào trong châu thân Con Người thì nó cũng nuôi dưởng Con Người cho đặng trường sanh bất tử. Nó lên lên xuống xuống, vô vô ra ra, không hay biết đặng, điều hòa đêm ngày, không một nhịp nào có sự gay go trắc trở là không dịu dàng êm ái hòa nhã.

Cũng nhờ cái sức điều hòa ấy nên Trời kia Đất này, Người đây, mới được có Sự Sống vô biên vô lượng.

Luận về việc lớn cả thể thì cái Nguồn Ngươn Khí nó sanh trưởng cho cả Võ Trụ và Nhơn Loại như vậy, còn luận lại việc nhỏ nhứt tế vi hết sức thì dầu cho có một hột cát hột bụi trần thì cũng có cái Nguồn Ngươn Khí nó ẩn ở trong đặng sanh dưởng cho hột cát hột bụi đó. Nếu trong hột cát hột bụi đó mà không có cái Nguồn Ngươn Khí ẩn núp ở trong thì có đâu mà làm phận sự đặng nuôi cho cây cỏ bông trái nó sống, nó tươi đặng khoe khoang đua nở, trải lá phơi cành ứng đủ màu xinh vẻ đẹp? Nó ẩn ở trong một hột cát hột bụi nhỏ nhít như vậy thì nó trưởng dưỡng những vật nhỏ như cây cỏ bông trái đó; còn kìa mấy trái núi đồ sộ kia, mấy cây đại thọ dìm già chống trời đó, nhờ chi mà được sựng sựng vậy? Chỉ chẳng phải cũng nhờ cái Nguồn Ngươn Khí đó sao?

Ta hãy phóng thêm cái tầm con mắt ta ra thêm xa nữa mà coi mà xét thì thấy, nước bốn biển năm hồ, nhờ cái chi mà lên lên xuống xuống, lớn lớn rồng rồng, kém kém? Nhờ cái chi mà nay lở chỗ nầy, mai bồi chỗ khác? Nhờ cái chi mà cồn hóa vực, vực hóa cồn? Nù nù những hòn nổi giửa biển kia làm sao được xanh tươi đó? Thâm thẩm dưới đáy biển, sao lại có đặng những vật quí báu như trân châu lưu ly kia? Ngươn Khí nó chảy luồn truông khắp cùng võ trụ chẳng chừa một chỗ nào mà nó chẳng đi tới đặng sanh sanh hóa hóa, trưởng trưởng dưỡng dưỡng cho đủ chỗ mọi nơi đặng làm cho xinh đẹp cái bầu thế giới nầy, chớ nào có phải là nó ở một chỗ một nơi trong mình loài Người đặng nó làm cho tứ chi, bác mạch ta cho được nở nang tươi tắn mà thôi sao?

Chim kia biết bay, cá này biết lội, cây trái biết đơm hoa trổ nhánh, nước sông biết xuống biết lên, non núi biết đứng vững đặng chống tuyết ngăn sương, bốn mùa tám tiết vần xoay không sái một mực, chi chẳng phải là nhờ cái Nguồn Ngươn Khí chảy vào, cho đến nổi một cái chót gai mức nhọn, một cái vòi cỏ uốn quanh, một hột giống nức nanh, một trái cây nở mộng, một tiếng dế ngân, một giọng ve ca, một lượng sống nhồi, một lằn mây phớt, chi chi cũng đều có Nguồn Ngươn Khí nuôi dưỡng mà Sống cùng Trời Đất, Hiệp Nhứt với Võ Trụ vì cũng đồng một sự Sống như nhau thì

Người đây là một vật rất quí hơn các vật kia, lại lẽ nào mà chết mất đi mà chẳng được nhờ Nguồn Ngươn Khí lập thành cái Chơn Thân Chơn Thể, cái Mình Thiệt của Người đặng Sống, sống vĩnh viễn trường sanh, sống vô chung, vô thỉ, sống làm Một với Kiền Khôn Tạo Hóa hay sao?

Xét biết được cái Nguyên Lý Nguyên Khí ấy rồi thì Ta là cái Lý đó, Nó là Ta, thì Ta biết ngần nào là Ta túc ý mãn nguyện, xiết bao sự hớn hở vui mừng! Thiệt Người là đó (La Véritable Intelligence – Lý đó là Ta trong Người mà Nguồn Ngươn Khí là Chơn Thân hay là Bổn Thân đó vậy).

Vinh hạnh thay cho Người hấp thụ được cái Nguồn Ngươn Khí chơn chánh nên mới được sánh với Trời Đất mà lưu chuyển với Chơn Lý tự cổ chí kim, trường sanh bất tử. Người Vốn là Gốc Lý Sanh Khí Hóa là vậy đó.

(Đó là cái Mình Điển của Người Rước Điển, vì Lý nầy mới cảm ứng đặng với Trời thiêng liêng vô hình do Mối Điển Vô Vi).

Tỏ rạng thay cho cái Chơn Lý, cái Chơn Nguyên của Đạo, tạo nên Kiền Khôn Võ Trụ này!

Cái Chơn Tâm này đã hiểu thấu cái Chơn Lý ấy rồi thì mặc tình Ta vui, vui mà theo Một nhịp với Trời, theo một chiều với Đạo.

Đức Tổ Sư Hổn Ngươn Thiên Sư Chưởng Quản

(1936)