Mê tín nước Nam


Bài Trừ Mê Tín

Hổn Ngươn Thiên Sư

Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

Mỹ Tho, 8 Jan 1935

Đức Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ ngày nay, là giốc phá cái mê muội của chúng sanh đặng đem về đường Chơn Lý. Vậy thì những người nào lảnh cái trách nhậm dìu dắc chúng sanh ấy phải có cái can đảm, cái nghị lực đặng phá những mê tín vô lối của chúng sanh mới được, chẳng lẻ chìu theo thói củ tục xưa, mỗi việc mỗi tin càng, mỗi sợ mích lòng mà gọi rằng là Chơn Lý.

Cái mê tín của thói tục nước Nam chẳng có chi hơn là cái mê Cúng Lạy các bụt Thần, chẳng luận là phải quấy chi hết, vì gọi cúng lạy như vậy là được Phước, bằng chẳng vậy thì là có Tội; chớ họ chẳng chịu xét rằng Tội hay Phước là tại nơi mình làm, hễ làm lành thì gặp Phước còn làm dử thì bị Tội. Đã chẳng biết bao nhiêu sách vở của Thánh Hiền xưa để lại dạy bảo rằng Trời không tư vị ai, Trời không vì có cúng có lạy mà ban phước, mà vì không cúng lạy mà Trời oán hại ai, nhưng than ôi, những lời nói phải, nói ngay thì ít ai chịu để tai vào, còn như những lời cám dổ quỉ ma thì nhiều người ưng ý. Tại sao vậy? Là tại ít người có can đảm nghị lực đứng đợt ra mà biện biệt sự phải sự quấy cho nhơn sanh rõ đó, dầu cho có làm đi nữa, là cũng nói sơ qua một vài lần rồi thôi, chớ không ai chịu gánh vát làm cái việc phải cho đến cùng. Cái người biết phải đã ít, mà lại còn ít nói, ít chịu gánh vát, còn bọn gạt gẩm chúng sanh thì lại nhiều, nhiều chẳng biết bao nhiêu mà kể, nhiều cho đến đổi đủ các hạng người, nhứt là bọn thầy chùa, bọn nhơn bông, bọn phù thủy, bọn pháp môn, bọn bóng chàng đồng cốt, bọn coi ngày, coi giờ, coi sao, coi hạng, bọn chữ nho hủ lậu, bọn văn sĩ tài quèn, thì lại càng Mê Tín hơn hết. Cái Mê Tín của bọn này nó đã nhuốm vào óc, thấm vào xương đã lâu rồi.

Xét rõ kỷ lại coi sự Mê Tín này có từ bao lâu nay? Mê Tín mà gọi rằng là theo Đạo Phật, tưởng rằng làm chay, làm mã mà vớt vong hồn khỏi sa đọa địa ngục, là từ đời Đường đến nay (lối 1000 năm), thạnh hành từ đời Hậu Lương đến nay (lối 800 năm).

Mê Tín mà gọi rằng là theo Đạo Tiên, tưởng rằng cúng Tiên Thánh thì được phước, có từ đời Nam Tống (đến nay ước 700 năm). Trên đây tôi kể về thời đại bên Tàu đó.

Còn nước Nam ta là nước hấp thụ văn hóa của Tàu, nên đạo Lão, đạo Phật mới có thể tràng lang qua được. Hai Đạo này tràng qua nước Nam là từ đời Lý, đến nay lối 500 năm.

Xét lúc thời đại Mê Tín còn ở bên Tàu, họ tưởng rằng làm chay là mở được cửa địa ngục, và cúng Tiên Thánh thì được phước đức to lớn, nên chẳng ai được phép làm, duy có một mình ông vua trong nước mới được làm mà thôi; vì vậy nên những việc này thì là phần vua làm. Tuy thì như vậy, mà chẳng phải mỗi vua mỗi làm, có ông thì không, có đời thì chịu, có đời thì bỏ, chớ không có bó buộc. Kịp đến trào nhà Thanh, trên 300 năm nay, vì vua Tàu là người Mảng Châu, mà người cầm quyền là mấy vị hoàng hậu, nên càng mê tín dị đoan hơn bội phần. Cũng vì người cầm quyền quá nỗi mê tín sự cúng kiến, nên các quan trong trào, cùng là những người ăn học trong nước, nếu muốn cho thân cận với vua thì đua nhau tìm kiếm cách này thế kia đặng đặt điều bày vẻ thêm vị Thần này vị Thánh nọ, phải cúng vía sanh vía tử, bằng chẳng vậy thì sẻ quở trách; hoặc là ngày nào vị Thần này đi tuần dương gian, vị khác đi tuần âm phủ…, không hơi đâu mà kể cho hết. Mà hễ vua trên ưng chịu rồi, thì cho lịnh in ra sách, chép vào lịch, đặng truyền ra cho nhóm dân cứ đó mà thi hành theo. Vì vậy nên sự truyền bá tư tưởng cúng kiến mới khắp cùng trong nước, mạnh ai muốn đặt điều chi thi đặt thêm, miển là cho no miệng ấm thân thì thôi, không ai cấm đoán chi. Bọn xẩm và kẻ hạ lưu thì lại mê tín phần đông nhiều hơn.

Trên đây là tôi kể sơ lược sự Mê Tín dị đoan của bọn Tàu, khởi sự bắt đầu là lối 1000 năm nay, mà thạnh hành tràng lang ra cho đến thôn quê là mới 300 năm nay mà thôi.

Đây tôi kể sơ qua nước Nam mình.

Nước Nam từ khi Bắc Thuộc, thì có một vài vị Thánh Tăng trào Lý (lối 500 năm nay) biết rõ Chơn Lý Đạo Phật, nên lúc ấy người trong nước không quá mê tín; dầu cho có mê tín, là trọng những vị nào có hiển Thánh, có anh linh, mà trong nước mình có ngó thấy, hoặc là người của nước mình mà thôi, vì vậy nên trong nước thật là nhiều chùa, song chùa thờ người nào đều có sự tích hiển hích anh linh phò hộ nước nhà thôi, chớ không thờ Thần nước khác, mà trọng Phật thì nhiều, vì nước có Thánh Tăng. Như vậy, tuy là mê tín, song còn có chỗ đáng khen. Ấy thuộc về Trung Bắc lưởng kỳ đó. Kịp đến cuối trào Hậu Lê, lúc Nguyễn Trịnh tranh hùng, lối 200 năm nay, bọn giặc Hồng Tú Toàn ở Quản Đông thất bại, chạy qua trú ngụ nước Nam, khi ấy mới có một bọn ô hạp đó đến ở Biên Hòa Gia Định ta, mà bày đặt đem qua những vị Thần của xứ nó đặng thờ, và truyền bá những tư tưởng mê tín dị đoan của xứ nó cho Nam Kỳ ta đây, cũng nhứt là mấy chị xẩm chạy giặc đó nhiều chuyện hơn hết. Ôi cũng ông này, bà kia, vía kia, vía nọ, giấy tiền vàng bao, cò bay ngựa chạy, nói không xiết, xin lật lịch Ngọc hạp đó thì rõ, mà toàn là ai ở đâu mình không biết, người ở xứ nào mình cũng không quen, mà buộc người mình phải mua đồ của nó đặng cùng. Xét coi vì ý chi mà người khách dể truyền bá cái tư tưởng của họ cho người mình quá đi vậy? Cũng vì trong lúc ấy nước mình đương bị giặc loạn, mà khách thì cũng là ngươi chạy giặc, nên tin rằng hễ cúng vái Trời Phật cho thường thì nước sẻ bình yên; mà lòng người ai lại chẳng muốn cho nước được thái bình, nên cứ vái vái cúng cúng hoài, mà không suy xét chi hết.

Ngày nay tuy rằng sự mê tín ấy đã quá lâu rồi, cha truyền con nối, sự dị đoan đã thâm nhiểm vào óc của họ rồi, tuy biết rằng là khó gở, nhưng tuy biết khó mà phái ráng gở mới là phải cho, được chút nào hay chút nấy. Huống chi trong nước ngày nay chẳng phải là lúc đại loạn như lúc Nguyễn Trịnh giao chiến, mà lúc này lại là lúc Đức Chí Tôn mở Tam Kỳ Đại Đạo, giao Chơn Lý cho Trung Ương cầm, đặng phá những sự mê tín của nhơn sanh, đặng dìu dắc họ về đường ngay lẽ chánh, nếu chúng ta chẳng gánh vát cái trách nhậm ấy, thì ai vô đây mà chịu cho?

....

Nguyễn Hữu Phùng