Bài 1. ĐI TÌM HẠNH PHÚC
Nội dung:
1.1. Phân biệt sung sướng và hạnh phúc
- Sung sướng “đo đếm” được, hạnh phúc không “đo đếm” được
- Sung sướng là do so sánh với người khác; hạnh phúc lại là khám phá ý nghĩa cuộc đời mình
- Sung sướng mang lại cảm giác thỏa mãn; hạnh phúc mang lại cảm nhận sung mãn
- Sung sướng chỉ tốt khi nó được bao bọc trong hạnh phúc
1.2. Đi tìm hạnh phúc
Điều người ta thống nhất được với nhau, đó là mọi người đều khao khát hạnh phúc và đều cố gắng tìm cho mình một đời sống hạnh phúc. Nhưng “hạnh phúc là gì?”, đó lại là điều người ta không dễ dàng đồng ý nhất với nhau. Hạnh phúc là một điều không dễ định nghĩa[1]. Có bao nhiêu quan niệm về con người khác nhau thì cũng có bấy nhiêu những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Đó là chưa kể đến những khao khát thực tế của mỗi người, trong hoàn cảnh riêng của mỗi con người.
Có lẽ một trong những nguyên nhân gây nên bất hạnh cho con người, đó là vì người ta đã có một quan niệm “sai lầm” về hạnh phúc, cánh minh bạch hay mập mờ, trong lý thuyết hoặc trong thực tế. Chẳng hạn có người nghĩ: hạnh phúc là sự vắng mặt của đau khổ. Điều đó có vẻ dễ hiểu; nhưng đó lại là một cách nhìn không mang lại ý nghĩa tích cực cho cuộc sống; vì mấy khi cuộc sống con người vắng mặt khổ đau?
Ở đây chúng ta tạm phân biệt một chút sự khác biệt giữa “sung sướng” và “hạnh phúc”[2]; rồi hướng tới một vài phương thức để tìm được hạnh phúc trong cuộc sống thực tế vốn không dễ “vắng mặt khổ đau”.
1.1. Phân biệt sung sướng và hạnh phúc
Người ta rất dễ lầm lạc giữa hạnh phúc và sung sướng. Chúng ta thử xác định một vài tính chất khác biệt của hai khái niệm này.
* Sung sướng “đo đếm” được, hạnh phúc không “đo đếm” được
Ta có thể dễ dàng khẳng định người này sung sướng hơn người kia khi nhìn vào nếp sống bên ngoài của họ: người có nhà tiện nghi thì sướng hơn người vô gia cư, hoặc ở trong những khu nhà ổ chuột; người thường được ăn nhà hàng thì sướng hơn người phải chạy gạo từng bữa, v.v.. Nhưng nhìn từ bên ngoài như thế, ta khó có thể biết được người này có hạnh phúc hay không, hạnh phúc nhiều hay ít, có hạnh phúc bằng người kia không, v.v.. Sung sướng là điều ta đo đếm được, còn hạnh phúc lại là điều không thể đo đếm được.
Sung sướng giống như một bông hoa để cho người khác có thể xem thấy; hạnh phúc giống như một hạt giống âm thầm. Bông hoa thì khoe sắc cho người khác thấy; còn hạnh phúc thì ôm lấy sự sống trong bản thân. Bông hoa thì được đánh giá là đẹp hay không đẹp; nhưng hạt giống lại tự nó ấp ủ sức sống trong chính nó.
Cái đo đếm được thì lù lù trước mặt khiến cho nhiều người bị cuốn hút vào cuộc tranh đua, còn cái không đo đếm được thì lại bàng bạc, mơ hồ. Đó lại là chính cạm bẫy của cuộc đời con người. Biết bao người rơi vào cạm bẫy và đánh mất hạnh phúc chỉ vì lao vào cuộc tìm kiếm sung sướng bằng bất cứ giá nào! Biết bao người rơi vào cạm bẫy vì không biết hái lấy hạnh phúc trong tầm tay, mà lại mải mê đi tìm ở đâu khác! Biết bao người đánh mất trọn vẹn cuộc đời được Chúa sáng tạo nên để sống hạnh phúc, chỉ vì không chịu chấp nhận hạnh phúc của yêu thương!
Đọc thêm: Hạnh phúc được "cân, đong" bằng gì?
* Sung sướng là do so sánh với người khác; hạnh phúc lại là khám phá ý nghĩa cuộc đời mình
Đứa học trò thường chỉ vui khi so sánh điểm của mình với bạn bè xung quanh để vui hay buồn. Người ta cũng luôn cảm thấy mình sung sướng hay khổ sở khi so sánh đời mình với những người xung quanh. Cái đo đếm được (sung sướng) thì cũng so sánh được; và chính bài toán so sánh làm cho cái được đo đếm ấy trở thành nhiều hay ít, tốt hay xấu. Đó là thế giới của khổ sở và sung sướng.
Một bàn ăn đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, bầu khí hạnh phúc ấy “thách thức” cả thế giới xa hoa xung quanh; hai anh chị cười rúc rích trên chiếc xe đạp, bất chấp những người xung quanh vi vút với những chiếc xe tay ga mắc tiền. Đây lại là thế giới của hạnh phúc. Cái đáp số của hạnh phúc không phải là kết quả của bài toán so sánh, mà là kết quả của tình yêu sâu sắc hay hời hợt.
Quả thật, con người chỉ là mình trong tương quan, nhưng đó là tương quan hiệp thông chứ không phải tương quan cạnh tranh. Tương quan cạnh tranh dễ làm cho người ta đánh mất ý nghĩa bản thân mình, vì lo khẳng định mình “theo đuôi” người khác; tương quan hiệp thông lại giúp ta khám phá khát vọng bên trong và giúp ta khẳng định mình trong hoàn cảnh riêng của chính mình.
Trong tương quan cạnh tranh, ta nhìn tha nhân như một người đe dọa và ta đi vào cuộc đời như một cuộc đấu tranh; trong đó, sự vươn lên của tha nhân làm cho ta sợ hãi, và sự sụp đổ của tha nhân lại làm ta khoái chí. Khi ấy, lòng ta luôn bất an, vì ta giỏi thì có người giỏi hơn ta: ta sợ người đẹp hơn ta, ta sợ người giỏi hơn ta, ta sợ người tài hơn ta, ta sợ người giàu hơn ta, v.v.; khi ấy người ta rơi vào căn bệnh “đứng núi này trông núi nọ”, luôn thấy người khác có điều hơn mình, khiến mình phải thèm thuồng; khi ấy ngấm ngầm trong ta là một ý nghĩ ghen tỵ, cái tình cảm nhỏ nhen ấy làm cho ta buồn với sự lành và vui với sự ác nơi người khác, chứ không phải “vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12, 15). Người ta dễ chia buồn và khó chia vui là như vậy.
Khi con người đi tìm mình trong tương quan hiệp thông, người ta khám phá ra nét đẹp của bản thân mình, người ta vui thích với chính mình, và nhận ra mình có thể cống hiến cho người khác phẩm chất của riêng mình. Biết chính mình, biết hoàn cảnh và con người của mình, biết khát vọng và ý nghĩa thực sự của bản thân mình, người ta không cảm thấy tha nhân như mối đe dọa, nhưng như một người nâng đỡ. Khi người mẹ biết rằng đứa con cần tới bàn tay chăm sóc của mình, khi người cha hiểu rằng sự hiện diện của mình mang lại niềm tin tưởng cho con cái, v.v. khi đó, người cha, người mẹ mới thấy mình hạnh phúc khi được chăm sóc con cái.
* Sung sướng mang lại cảm giác thỏa mãn; hạnh phúc mang lại cảm nhận sung mãn
Sung sướng làm thỏa mãn khát vọng hưởng thụ sự vật; hạnh phúc hình thành nên một ý nghĩa sung mãn. Khi ta ăn một bữa tiệc ngon, ta sung sướng thưởng thức các món ăn. Nhưng càng thỏa mãn nhiều thì càng để lại mệt mỏi nhiều và yếu nhược sức sống. Khi ta tổ chức một bữa tiệc mừng con ta thi đậu; ta chẳng ăn được bao nhiêu, ta bận tâm lo tiếp đón, phục vụ, chuyện này chuyện khác. Nhưng bù lại, ta cảm thấy sung mãn trong tâm hồn và có thể dậy sớm sáng hôm sau, để lo bữa ăn sáng cho đứa con thân yêu của mình.
Chiều hướng của sung sướng và chiều hướng hạnh phúc hoàn toàn khác nhau: sung sướng thì hướng tới sự “tiêu thụ” trực tiếp giữa ta và sản phẩm. Hạnh phúc thì lại giúp ta quay về với ý nghĩa chân chính của bản thân, rồi thôi thúc ta cống hiến bản thân mình cho người khác. Người làm cha/mẹ sống niềm hạnh phúc được làm cha/mẹ, và ý nghĩa ấy thôi thúc cha mẹ cống hiến hơn nữa cho con cái. Cảm nhận thỏa mãn trong sung sướng dễ đưa đến thái độ thích hưởng thụ và dễ gắn liền với ích kỷ. Hạnh phúc thì cung cấp ý nghĩa cho bản thân và gia tăng năng lực cho cuộc sống.
Lý do sâu xa là vì sung sướng gắn liền với sự vật. Sự vật là tất cả những gì không phải là một ngôi vị, tức là không phải một ai khác, nhưng chỉ là cái gì: một căn nhà, một tư tưởng, một hào quang danh vọng, một học vị hay một tài năng. Tìm sự vật, đó là quy chế sống của con vật. Con vật tiêu thụ sản phẩm; và khi tiêu thụ hết sản phẩm trong sự sung sướng, con vật phải tiếp tục tìm sản phẩm khác để hưởng thụ. Con người sung sướng cũng tiêu thụ sản phẩm như thế và không còn lại điều gì cho bản thân như một ngôi vị có giá trị sống, chỉ còn là một cảm giác trống vắng, cô đơn. Sung sướng không làm cho bản thân con người sung mãn thêm.
Hạnh phúc gắn liền với tương quan ngôi vị (đón nhận chính “cái tôi” của nhau, chứ không phải chỉ đón nhận người khác như một tài năng, một sắc đẹp, v.v.), nó là quy chế sống của con người, là sống nhu cầu lớn nhất của con người. Hạnh phúc đi theo chiều hướng tìm lại bản thân mình, và khám phá khát vọng thâm sâu, khát vọng đích thực, chân chính của bản thân, đó không là gì hơn khát vọng yêu thương. Nói cho cùng, hạnh phúc chỉ có trong yêu thương, vì yêu thương là bản chất sâu xa nhất của con người. Hạnh phúc là cảm nhận được ý nghĩa của yêu thương và thôi thúc dâng tặng trong yêu thương. Hạnh phúc là hoa trái của yêu thương và chỉ trong yêu thương người ta mới tìm thấy hạnh phúc đích thực. Nhưng yêu thương chân chính chỉ có thể là yêu thương theo tinh thần Đức Kitô, “hy sinh mạng sống vì bạn hữu”. Hạnh phúc làm nên cảm nhận sung mãn thôi thúc ta đi trên nẻo đường ấy.
* Sung sướng chỉ tốt khi nó được bao bọc trong hạnh phúc
Trong quy chế sống của con người, sự vật chỉ là phương tiện để giúp con người gặp nhau và hiệp thông với nhau. Sự vật là nhịp cầu để con người đến với nhau, sự vật là phương tiện con người dùng để chính bản thân con người đến được với ai khác trong yêu thương. Khi người ta đi tìm sự vật để tiêu thụ sự vật như một sản phẩm, người ta sung sướng; ngược lại, khi người ta dùng sự vật để diễn tả lòng yêu thương của mình đến ai khác, người ta gặp gỡ người khác và khi đó người ta mới đạt được hạnh phúc.
Chính vì không sắp xếp được thứ bậc giá trị giữa hạnh phúc và sung sướng, nhiều người tưởng rằng khi có thêm điều kiện sung sướng, thì ta cũng đương nhiên có thêm hạnh phúc. Rồi khi đạt được một lối sống sung sướng hơn, người ta lại thường đánh mất hạnh phúc.
Đúng ra, sung sướng chỉ có thể làm gia tăng hạnh phúc khi con người biết hưởng dùng trong tình yêu và để diễn tả tình yêu. Chẳng hạn: người đi mua dâm thì chỉ tìm được sung sướng; nhưng chỉ trong tình yêu vợ chồng, chăn gối đồng thời mang lại cả khoái cảm sung sướng lẫn hạnh phúc. Bởi vì mua dâm là hưởng thụ thân xác người khác như một sự vật; không phải là sự gặp gỡ người yêu bằng trọn vẹn bản thân.
Tuy vậy, cũng phải luôn nhớ sung sướng là một cạm bẫy rất dễ làm tha hóa con người. Người nào quá chú trọng tìm sung sướng thường là người ít có khả năng nếm cảm hạnh phúc.
1.2. Đi tìm hạnh phúc
* Bớt so sánh để khám phá bản thân mình
Chuyện ngụ ngôn của La Fontaine có kể chuyện về một con cóc, vì muốn phồng to lên bằng con bò mà vỡ bụng chết. Thật sự con cóc không thể là con bò; không phải vì nó hoàn toàn kém hơn con bò, nhưng chỉ vì nó là con cóc; và đối với con cóc đực thì chính con cóc cái mới là “tiên nữ” chứ không phải con bò.
Trong cuộc sống, mỗi người đều có nét độc đáo riêng của chính mình. Không ai có thể là tất cả và cũng không ai có thể thay thế hoàn toàn một người khác. Cho dù đức Khổng Tử có bao nhiêu đức độ, nhưng ngài cũng chẳng thể thay thế cho tôi để sống và chu toàn trách nhiệm một người cha đối với đứa con nhỏ của tôi.
Bạn hãy bớt so sánh với người xung quanh để “hiểu ra” tôi là tôi, tôi có cuộc đời riêng của tôi. Bạn hãy quay trở về với chính mình để khám phá ý nghĩa cuộc đời “thằng tôi” này đây, nghĩa là biết được tôi là ai, nghĩa là biết được đâu là hiện hứu chính yếu của mình. Rồi bạn hãy nghĩ đến những người thân yêu đang cần đến mình, hãy nhận thấy khả năng cho đi của chính mình… Đi vào chiều hướng ấy, bạn mới có thể tìm thấy hạnh phúc chân thật.
* Biết cảm nghiệm hạnh phúc thật để bớt cám dỗ hưởng thụ
Kinh nghiệm của Adong: Adong được đặt trong vườn địa đàng để đặt tên cho muôn vật (x. St 2,19-20). Đó là sứ mệnh thống trị thế giới mà Chúa ban cho con người. Nhưng niềm vui thống trị và chiếm hữu, tự nó, bị hụt hẫng. Sau khi đặt tên cho muôn vật, Adong cảm thấy buồn vì “không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng” (St 2,20). Khát vọng thống trị, cảm giác thoả mãn khi chiếm hữu mang lại sự sung sướng cho con người, nhưng nó không làm đáp ứng trọn vẹn khát vọng hạnh phúc của con người. Chỉ khi Adong gặp Evà, thì ông mới reo lên được tiếng reo vui của phận người “phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (St 2,23).
Trong cuốn Tìm Được Đường Về, Henri Nouwen có kể về một thiếu niên 15 tuổi, bị bại não, sống trong cộng đoàn L’Arche, đó là Adam. Adam “không nói được, không tự mình thay quần áo, không tự mình đi được mà cũng chẳng tự mình ăn được nếu không có người giúp đỡ. Anh không khóc, không cười và họa hoằn lắm mới dám nhìn vào người đối diện” . . . Thế nhưng khi sống và phục vụ cho Adam, tác giả nhận ra được một món quà quí giá từ con người khuyết tật ấy, đó là sự bình an, một sự bình an bén rễ sâu trong con người, bén rễ sâu trong tâm hồn và một sự bình an có khả năng qui tụ thành nên một cộng đoàn xung quanh anh. Con người đầy những khổ đau và mất mát như Adam vẫn trọn vẹn là một món quà quí báu cho người khác.
Có người cả đời vẫn chỉ biết niềm vui khoái chí vì chiếm hữu và hưởng thụ sự vật mà không biết đến niềm vui gặp gỡ, niềm vui hiệp thông; đó là người chưa trưởng thành trong vận mạng làm người, đó là Adong đang vui vì “đặt tên cho muôn vật”. Vượt lên trên niềm vui chiếm hữu và thống trị, để khám phá niềm vui gặp gỡ, đó là một bước nhẩy cần thiết để bước vào thế giới hạnh phúc. Khi gặp gỡ trong tình yêu, con người mới biết-mình thật sự, biết thật khát vọng sâu xa của mình.
* Dừng lại để đón nhận hạnh phúc đang có của mình
Thật ra, cuộc sống con người chẳng mấy khi vắng mặt đau khổ, nhưng cuộc sống cũng không khi nào thiếu vắng hạnh phúc. Điều tai hại là người ta chỉ thấy đau khổ mà không thấy hạnh phúc. Thái độ so sánh khiến cho người ta quên mất bản thân, và không nhận ra những hạt men hạnh phúc. Khi tìm lại được chính ý nghĩa của cuộc đời mình, ta có thể bắt đầu cảm nhận được những niềm hạnh phúc “nho nhỏ” đang ở chung quanh mình, trong tầm tay của mình. Hãy tận hưởng những hạnh phúc ấy như năng lực bổ dưỡng cho hành trình cuộc đời.
Có một số người đến với tôi trong tâm trạng khổ sở; khổ sở vì nghèo, khổ sở vì đang bị hiểu lầm, khổ sở vì một tình huống rắc rối trong đoàn hội… Nhưng khi hỏi về con cái, thì tôi thấy người ấy có con ngoan, học giỏi… tôi nói : anh/chị có muốn đổi lấy một gia đình giầu có, nhưng con bị nghiện không? Tất cả đều trả lời rằng không. Tôi đề nghị anh/ chị hãy biết thường xuyên “hít thở” hạnh phúc mình đang có; rồi anh/ chị sẽ thấy những nỗi khổ của mình nhẹ đi rất nhiều.
* Tin tưởng vào Chúa để vững vàng bước đi trên đường tìm hạnh phúc
Cuộc đời bạn sẽ chẳng mấy khi vắng mặt đau khổ; và có thể cám dỗ sung sướng như một cách giải quyết khổ cực sẽ thường xuyên sôi lên trong lòng bạn. Đôi lúc những nỗi đau châm chích mạnh vào tâm hồn bạn khiến bạn không thể nào quên nó đi được. . .
Niềm tin vào Chúa, một Thiên Chúa yêu thương bạn đến nỗi dám hy sinh mạng sống vì bạn, một Thiên Chúa đang đồng hành và đang chờ đợi để dẫn đưa bạn vào niềm hạnh phúc trọn vẹn, chính niềm tin ấy sẽ trở nên như một lộ trình được mở ra cho bạn, như một bàn tay đang dẫn dắt bạn vững bước trên hành trình tìm hạnh phúc. Tin tưởng vào Chúa, bạn sẽ nếm cảm được niềm hạnh phúc được yêu thương vẫn đang ở ngay trong lòng bạn, niềm hạnh phúc vĩnh cửu ở cuối đường vẫn đang chờ đợi bạn. Chính niềm tin-cậy-mến đối với Chúa sẽ giúp bạn luôn tỉnh táo trước những hoàn cảnh phức tạp trong cuộc sống, để luôn biết tìm kiếm và trân trọng hạnh phúc yêu thương.
Một cô gái đang sống trong hạnh phúc được yêu có thể cười thầm với lòng mình khi bị ai đó chê trách; hoặc có thể rộng rãi cho đứa em mình 10.000đ khi nó chỉ xin có 2.000đ. Cũng thế, nếu ai đó thường xuyên chìm ngập trong niềm tin vào Chúa có thể xem nhẹ những khổ đau xẩy ra trên đường đời, một đường đời chẳng mấy khi vắng mặt khổ đau; và có thể an vui ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Niềm bình an mà Chúa ban cho không phải là một ngôi nhà an toàn, nhưng là có được một Đấng Đồng Hành trên hành trình sương gió.
Chúc bạn tìm được hạnh phúc
Gợi ý suy nghĩ và trao đổi
1/ Trao đổi về vài khẳng định trong cuốn sách nhỏ “Các Thánh Là. . .” :
- Các thánh là người sống hòa hợp với bản thân (câu 24)
- Các thánh là người xua tan những tối tăm (câu 32)
- Các thánh là người tìm kiếm sự phong phú trong vui vẻ (c. 43)
- Các thánh là người luôn biết khởi đi từ vị trí của mình (câu 44)
2/ Trao đổi về câu chuyện “Sự Nhận Lời” trong tác phẩm Vị Ẩn Sĩ Khôn Ngoan, của Ebba de Pauli.
Sinh hoạt :
1/ Hãy kể ra những điều kiện nào mà cho là cần thiết nhất để sống hạnh phúc
2/ Chia sẻ cho nhau về một kinh nghiệm hạnh phúc thật của bạn; hoặc chia sẻ với nhau về hình ảnh một người hạnh phúc mà bạn biết được.
3/ Hãy viết vào trang vở của bạn những gì bạn cho là chính bản thân của bạn. Rồi hãy đánh số thứ tự ưu tiên cho mỗi khẳng định hoặc gạch đi những gì không quan trọng đối với bạn.
4/ Hãy nghĩ đến những lúc bạn cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời; và tự hiểu ra đâu là hạnh phúc thật. Hãy viết lên tập vở của bạn đâu là lúc bạn có thể tìm được hạnh phúc.
5/ Hãy hít thở hạnh phúc của chính bạn trong hoàn cảnh hiện tại. Hãy tự nhủ : ta đang hạnh phúc.
Chương trình Giáo dục Nhân bản và Kỹ năng sống - Dành cho các bậc phụ huynh
Lm. Nguyễn Trọng Viễn O.P.
[1] X. Nguyên Minh, Hạnh phúc khắp quanh ta, Nxb. Văn hóa – Thông tin, 2004. Lời nói đầu.
[2] Điều tôi gọi là “sung sướng” thì Lm. Oscar Lukefarh, Kiếm tìm hạnh phúc, Ngọc Đính dịch, 2005, cho rằng đó là hạnh phúc cấp độ I và II.