Chúng ta thường thích sống bên người vui tính, hoạt động, đầy nghị lực, và thường không ưa những người có vẻ mệt mỏi buồn chán.
Trong thế kỷ này, người ta mới khám phá một sự kiện rất đặc biệt và quan trọng: Phần nhiều chúng ta mệt mỏi không vì ta mệt mỏi thực, mà thường chỉ là do óc nghĩ ra.
Cùng hai người thư ký làm việc trong một hãng buôn nhưng người cảm thấy thích thú công việc, luôn luôn thấy hăng hái, khỏi mạnh, con người chán ngán công việc, cảm thấy dễ mệt mỏi.
Mấy năm trước đây, có những cuộc thí nghiệm cho các sinh viên trường Đại học Georgia Tech và người ta đã thấy kết quả rằng, cái mà ta thường gọi là sự “Mệt Nhọc” thật ra chỉ là sự “buồn chán”. Trong cuộc thí nghiệm đó, người ta bắt sinh viên phải thức ròng rã nhiều đêm. Dầu không được ngủ trong ba bốn đêm, những sinh viên ấy cũng duy trì một nghị lực rất cao. Nhưng phải có sự hoạt động mà họ ưa thích trong khi họ thức. Đến khi phải làm việc gì mà họ không thích, họ thấy “mệt mỏi” liền.
Phòng thí nghiệm của trường đại học Harward cũng đã làm những cuộc thí nghiệm tương tự và kết luận rằng 90 phần 100 trường hợp mỏi mệt chỉ là sự chán ngán trong óc.
Riêng đối với mỗi bạn: các bạn có nhận thấy sự kiện này không?
Cũng là một giờ học, kéo dài 45 phút: nhưng bạn thấy có những giờ học bạn nghe vui vẻ, không mệt mỏi, là việc hăng hái, cũng có những giờ học bạn thấy nó quá nặng nề, kéo dqài. Lý do tại đâu? Kiểm điểm, và hồi tưởng lại giờ nào bạn thích học, bạn thấy không mệt mỏi, ngược lại giờ nào bạn chán học, bạn thấy dễ mệt mỏi.
Phần nhiều chúng ta có tới sáu lần nghị lực mà ta chưa dùng đến, vấn đề quan trọng không phải là cần tạo thêm nghị lực, hoặc tích trữ nghị lực mà là phải biết xử dụng nghị lực sẵn có.
Trong bất cứ giờ học nào, môn học nào, nếu các bạn biết tạo sự hào hứng, sự vui thích, nghĩ đến những khía cạnh tốt của môn học, nghĩ đến kiến thức mới mẻ trau giồi thêm cho trí óc ta, chắc chắn các bạn sẽ thấy nghị lực, hăng hái học tập, đỡ chán, đỡ mệt.
Sự buồn chán, tư tưởng tiêu cực, những cảm xúc không lành mạnh, và những sự xung đột nội tâm, là những yếu tố phá hủy năng lực sẵn có, và cuộc sống lạc quan của chúng ta.
Trong cuộc thế chiến nhiều người đã ca tụng Roosevelt và Churchill có một sức mạnh gần như siêu quần: hai ông đã làm việc mỗi ngày tới 18 hay 20 giờ.
Quả thực hai ông đã thấy sự hào hứng trong việc làm và sự hào hứng ấy phát sinh ra nghị lực để làm việc.
Nhà phát minh Edison ngủ rất ít. Thường ông chỉ ngủ mỗi đêm có 4 giờ. Nhưng luôn luôn ông vẫn đầy đủ nghị lực và hăng hái làm việc.
Chúng ta hãy tập cho mình biết hứng thú trong mỗi công việc. Chúng ta chớ coi thường hoặc chán nản một môn học nào, vì đó là lý do khiến ta kiệt quệ năng khiếu về môn học đó.
Hãy tập cho mình có thói quen say mê, hứng thú học tập, để cuộc đời học sinh của chúng ta đầy lạc quan và kết quả.
Gợi ý:
- Theo những khám phá mới: phần nhiều chúng ta có thực sự mệt mỏi không?
- Thích thú công việc và buồn chán công việc đưa đến những kết quả nào?
- Điều gì khiến Roosevelt và Churchill làm việc nhiều giờ mỗi ngày?