Tuyển tập truyện ngắn hay gợi ý suy tư và cầu nguyện.
Tác giả: D. WAHRHEIT
Đời thượng cổ nước Hy Lạp có một hoàng đế là Đơ-ni. Ông vua này nổi danh tàn bạo, nhưng tính lại thích làm thơ.
Nghe tiếng Philôxen, một thi sĩ nổi tiếng xứ Ca-rinh, nhà vua liền sai người đi triệu về.
Thi sĩ đến, nhà vua trịnh trọng mời ngồi để cùng nhau đàm luận. Sau đó nhà vua đưa thi sĩ một bài thơ mới sáng tác của ông cho là tuyệt diệu để thi sĩ phê bình.
Philôxen nhận lấy bài thơ, ông xem một lượt từ đầu đến cuối rồi lạnh lùng phát biểu:
- Tâu bệ hạ, bài thơ của bệ hạ toàn dùng những sáo ngữ, hình thức tầm thường, nội dung nông cạn, cần phải sửa lại thật nhiều mới gọi là thơ được.
Vốn từ lúc làm vua đến giờ không quen nghe nói thẳng và những lời phê bình mạnh bạo, nên vừa tức giận vừa muốn giữ thể diện với bá quan triều đình ông hạ lệnh bắt giam thi sĩ.
Mấy hôm sau trong một bữa tiệc hội văn nghệ, nhà vua sai lính cho thi sĩ Philôxen trong ngục ra dự. Lần này ông lại đưa thi sĩ một bài thơ mới làm và cũng đắc ý cho là tuyệt tác. Xem xong, thi sĩ không phát biểu gì cả. Ông bảo người lính canh giữ ông:
- Đủ rồi, xin dẫn tôi trở lại nhà giam thôi.
* * *
Háo danh là một trong những tật lớn nhất của con người. Hạng người nào cũng háo danh, nhất là những ai chức cao quyền trọng.
Tính ham danh của lòng người hầu như không gì làm toại nguyện được. Đến như vua Hy Lạp, dù chẳng thiếu một vinh dự nào trong địa vị một hoàng đế, ông vẫn chưa thỏa mãn, mà còn khao khát được khen tặng là thi sĩ.
Thế nhưng, còn tệ hại hơn nữa, một khi tính háo danh không được đáp ứng con người sẽ trở nên bất công, tàn bạo. Vì chỉ ưa được xu nịnh, tâng bốc, người ta không còn có thể chịu được những lời nói thật nữa. Đó là mối nguy lớn nhất cho con người, vì dối trá đã trở thành lẽ sống, thành nhu cầu sinh tử mất rồi.
Một cái nguy lớn khác cho con người và cho xã hội, đó là thói nịnh hót. Vì ích kỷ, vì tư lợi người ta sáng chế ra đủ mọi lời ca tụng, mọi cách tôn vinh. Ngoài xã hội và cả trong Giáo Hội đâu đâu cũng cảm thấy như nồng nặc bầu khí ô nhiễm bởi dối trá.
Trong Kitô hữu chúng ta không phải không có những tâm hồn khảng khái như thi sĩ, thà ở tù hơn là nịnh hót, thà mất mạng hơn chối bỏ sự thật.
Tuy nhiên, đây phải là thái độ, là cách sống của tất cả những ai biết mình là môn đệ của Đấng đã tự xưng "Ta là sự thật". Và chính Ngài đã nghiêm nghị khuyến cáo: "Có nói có, không nói không. Thêm thắt, bịa đặt là do ma quỷ xúi giục".
Mục lục => Tập truyện "Tặng phẩm tuyệt vời" của D. WAHRHEIT.